1.Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ , tinh nghịch từng tia mỏng manh phủ lên hai người đang ngủ say giấc trên giường . Nắng đủ dịu dàng , chẳng gắt gỏng , như thể gắng thật khẽ để cho kẻ khờ tiếp tục rong chơi trong những giấc mơ của riêng họ .
Nhành cây sấu ngoài cửa sổ nở những chùm hoa trắng muốt xen kẽ sắc lá xanh non . Những bông hoa gió nhỏ li ti theo gió sớm lay lắt đung đưa .
Một bông hoa khẽ khàng rơi xuống , đọng lại trên bệ cửa sổ mục gỗ nâu. Hoa đem mình chìm trong nắng trong sương , đem luôn cả sớm thu họa thành một bức tranh thật đẹp
Sài Gòn mình nhẹ nhàng như thế từ bao giờ ?
Không ai biết .
Có lẽ , Sài Gòn luôn là như thế , chỉ do ta quá vội vã mà chẳng thể nhận ra .
2.
Đỗ Duy Mạnh đang mơ .
Gã mơ về một cánh đồng xanh ngát xanh , rộng bạt ngàn , đồng hoa trải dài đến vô tận . Duy Mạnh đứng giữa những bông hoa đang nở rộ , gã hít thật sâu một hơi , hương gió và hoa tràn ngập lồng phổi gã.
Duy Mạnh nhớ lại những ngày mãi rong ruổi vui chơi , những tháng năm khờ dại chạy hoài trên cánh đồng mà chẳng biết mỏi mệt .
Đôi chân gã dần tiến về phía trước , nhịp điệu nhanh dần . Và gã chạy , chạy băng băng trên cỏ hoa , chạy về một nơi mà thậm chí gã còn chẳng biết đến cùng nó sẽ là gì .
Có ai đó đang chờ gã chăng ?
Gã nhìn lên trời cao , đêm nay không có trăng . Mặt trăng dường như đã bị kẻ nào trộm đi mất rồi , để lại ngôi sao hôm lẻ loi đơn độc chiếu sáng trên trời đêm .
Cô đơn quá, sao hôm và gã thật giống nhau .
Đỗ Duy Mạnh không biết đã chạy bao nhiêu lâu , chỉ là đôi chân gã giờ đây đã thấm mệt mỏi . Duy Mạnh dừng lại , thở dốc . Rồi chợt vô tình , gã nhìn thấy Nguyễn Phong Hồng Duy .
Hồng Duy mỉm cười với gã , trên tay anh ôm mặt trăng tròn . Trăng bạc vừa vặn nằm trong vòng tay Hồng Duy , cả hai thứ Duy Mạnh yêu bây giờ đều đang ở trước mắt gã .
Trăng và anh , đều dịu nhẹ xiết bao .
" Mạnh ơi..."
" Đã mệt chưa ?"
" Nếu đã mệt rồi , vậy hãy cùng về nhà thôi nào ."
Ừ, về nhà thôi .
Duy Mạnh tiến đến ôm Hồng Duy , những con đom đóm bay lên lung linh xinh đẹp . Đom đóm sáng phản chiếu trong mắt anh , biến đôi mắt Hồng Duy trở thành một bầu trời đêm đầy sao sáng .
Duy Mạnh bắt được rồi , gã bắt được kẻ đã trộm lấy mặt trăng .
Duy Mạnh biết được rồi , gã biết được sao hôm kia nào đâu chỉ một mình , bên cạnh nó vẫn còn cả hàng vạn ngôi sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
[1107] [Mạnh Duy] Hanahaki
DiversosMột chút Hanahaki vì mình là một lão già yêu hoa .