Bên ngoài căn phòng có người nào đó đang "chiến đấu" quyết liệt
.
.
.
.
.
Một loạt các cảm giác ...nhức đầu ,chóng mặt ,tay chân muốn hoạt động cũng chẳng được ....khiến cho cậu có cảm giác mình như đang xoay mòng mòng
" Trời ơi mình bị gì vậy nè. Haizzz......chắc taị sáng giờ mình chưa có gì trong bụng "
Baek cố gắng đi xuống căn-tin của công ti để kiếm gì ăn thì....
Bỗng Baekhyun ngã khuỵa xuống cũng may có người nào đó ở phía sau đỡ lấy cậu. Người đó chính là Tao
-Anh không sao chứ ? Tao hỏi
Baekhyun nặng nhọc trả lời
- Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi
- Thật sự là anh không sao đấy chứ, nhìn anh có vẻ xanh xao lắm đấy
- Tôi không sao. Chắc là do sáng giờ chưa ăn gì thôi- Baekhyun đáp
- Để tôi đưa anh xuống căn-tin ha -Tao nói
- Thôi không sao tôi có thể tự đi được
-Dù sao bây giờ tôi cũng không có gì làm. Giúp anh coi như làm điều tốt vậy
Thấy cậu ta cũng có ý tốt giúp muốn mình cậu đành đồng ý
- Vậy làm phiền cậu rồi- Baek nói với cậu ta
Đến căn-tin 2 người ngồi vào ghế ,Baek xem menu và bắt đầu gọi món
Cậu gọi hết món này đến món kia làm Tao ngạc nhiên
- Này này tôi không ăn đâu đấy - Cậu ta bảo
Baek nói :
- Tôi có bảo cậu ăn đâu một mình tôi ăn hết. Muốn ăn thì cậu cứ gọi tự nhiên
- Hảaaaaaa....À... ừ. Tôi không đói- Tao há hốc mồm ngạc nhiên
Baekhyun hỏi :
- Nảy giờ tôi lo ăn quên hỏi cậu một chuyện
- Anh cứ nói -Tao đáp
Baek vừa ăn vừa hỏi :
- Cậu tên gì ?
- Tôi à! Tôi tên Hoàng Tử Đào cứ gọi là Tao. Sinh năm 93 đấy .Còn anh ?
- Tôi là Baekhyun sinh năm 92
- Ừ vậy phải gọi tôi là đấy nhé - Baek dõng dạc nói
Baekhyun hỏi :
- Em làm ở đây à ?
- Vâng. Anh cũng vậy ? -Tao đáp
- Không. Anh mới xin việc thôi. Nhưng có lẽ...Haizz - Cậu thở dài
- Có lẽ gì ?- Tao tò mò
- Có lẽ ....có lẽ.... anh rớt phỏng vấn rồi - Cậu đáp một cách nặng nề
Tao ngạc nhiên :
- Ohhhh!!!! Why ?!!!
Baekhyun không muốn nói ra vội đánh trống lãng :
- Thôi chuyện dài lắm để sau đi. Chúng ta chuyển chủ đề khác
- Anh không muốn nói em cũng không ép - Tao nói
- À mà nhìn cậu nảy giờ anh mới phát hiện một điều. Em có nét rất giống người Trung
- Em là người Trung mà - Tao hồn nhiên đáp
- Ơ...vậy sao nói tiếng hàn giỏi thế - Baek ngạc nhiên
- Em theo ba mẹ sang đây định cư hồi còn bé - Tao ôn tồn giải thích
- À ra là vậy
" Nhìn cậu bé này khá đáng yêu với đôi mắt thâm quần nhìn như con gấu vậy thật đáng yêu quá đi à " Baekhyun nghĩ
" Ai như tên hồi sáng nhìn cái mặt thấy ghét. Hứ... cái đồ xấu mà còn đóng vai ác. Nhìn là muốn quánh " Nghĩ tới đó thôi là lòng cậu đã nóng như lửa đốt
**********
Cùng lúc đó
Ở đâu đó trong công ti có một người naò đó đang hắc xì liên tục
- Trời chuyện gì vậy ? Haizzz....Chắc bị cảm rồi
THÀNH THẬT XIN LỖI MN KHI AU MẤT TÍCH GẦN 1 THÁNG MỚI TRỞ LẠI
* CÚI ĐẦU TẠ LỖI *Chap này toàn noi về Tao và Baek hơi nhàm 1 chút MN đọc đỡ nha
Có thể mấy chap sau sẽ ra liên tuc. Mai sẽ ra
Mong MN hãy ủng hộ fic nha
Nhưng có thể AU sẽ mất tíCH tiep vì bai vở nhiêu quá *.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù ngọt ngào [ChanBaek]
أدب الهواةBề ngoài lúc nào nhìn Baek cũng tươi vui, đáng yêu nhưng bên trong ẩn chứa 1 nổi đau không thể tả được Nỗi đau ấy do người đó, người mà 10năm trước đã bỏ rơi cậu [Baek Hyun] " Tại sao bây giờ anh quay trở lại, tại sao...