Gã ghét em.
Gã ghét cách em dịu dàng gọi gã dậy mỗi sáng.
Gã ghét nụ cười hình hộp đáng yêu vô tội của em.
Đối với gã em như chàng thiên thần nhỏ không còn đôi cánh.
Em ở lại đáp ứng tất cả tình cảm hay dục vọng của gã đàn ông tóc trắng này.
Gã ghét nó.
Gã còn ghét mùi hương cơ thể em, nó khiến con người ta càng thêm u mê, chìm đắm vào vòng tay nhỏ nhắn của em hơn nữa. Thành ra gã trở nên kì quặc hơn những gì gã từng tưởng tượng, gã thường thích vùi mặt vào hõm cổ em, hôn nhẹ lên xương quai xanh, hít lấy mùi mật ngọt của thân thể gầy gò trước mặt. Nó quá quyến rũ.
Gã ghét cách em chiều chuộng gã.
Gã ghét cả căn phòng nhỏ nơi gã sống,nó ngập tràn mùi hương của em.
Gã ghét hết chứ.
Gã ghét vì chúng làm gã không thể nào quên được em.
Nhưng sớm thôi, chúng cũng sẽ đều biến mất theo cách mà em rời bỏ gã.
Này em có còn yêu tôi không vậy ?
Mấy lời hẹn thề ngày đó em còn nhớ không?
Mấy lời em nói yêu tôi, tôi còn nhớ lắm đấy. Nhớ như vừa mới đêm qua em còn thì thầm vào tai tôi vài lần vậy.Gã ghét em.
Vì em làm gã không biết mình sẽ sống sao khi thiếu vắng bóng em thế này.
Em ghét gã.
Em ghét cách gã dịu dàng ôm em vào lòng mỗi lần ngắm biển.
Em ghét nụ cười hở lợi của gã mỗi khi trêu chọc em.
Em ghét cả chiếc nhẫn gã vặn từ lon coca . Em ghét chiếc nhẫn đầy cạnh sắc nhọn đó nhưng em lại yêu gương mặt lúng túng của gã khi lỡ làm xước ngón áp út của em lúc đeo nhẫn.
Gã ngầu lắm, nhưng gã ngốc nghếch nhiều hơn.
Em biết gã yêu em lắm, gã yêu em mà chẳng cần biết em từ đâu tới, gia thế hoàn cảnh em ra sao. Em không kể lể gã cũng chẳng hỏi.
Gã yêu em còn hơn chính em yêu bản thân mình.
Em vứt bỏ bản thân thì gã lượm lại bỏ vào lồng ngực âu yếm, em ghét cách gã nâng niu em như vậy... Nó làm em thấy hối tiếc khi rời bỏ gã.
Như cách gã hay buông lời chọc ghẹo em, em cũng đáp trả ngàn lời yêu thương tới gã.
Hai đứa sống trong căn phòng sập xệ của căn nhà hoang. Đêm đêm lăn lộn trên chiếc giường toàn mùi của gã.
Em chẳng quan tâm mình sẽ ra sao, em hạnh phúc và tin tưởng gã lắm.
Em không ghét gã đến vậy.
Em yêu gã.
Yêu bờ vai cứng nhắc vừa ôm em vừa chạy về nhà vào cái đêm em sốt nặng.
Yêu bàn tay to gân guốc lạnh ngắt cả ngày chẳng buông tay em lấy một phút .
Em yêu.... Đôi môi gã.
Đôi môi nẻ trông thế mà vẫn buông lời sến súa như người ta.
Đôi môi đắng vị cà phê.
Đôi môi gượng gạo ru em ngủ như em luôn yêu cầu.
Hyung còn đợi em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonTae ] Lost
FanfictionMin Yoongi lạc lối trên con đường tìm lại dấu yêu xưa cũ 🔞Cảnh báo có cảnh nhạy cảm Thể loại : SE