Chương 1. Gả cho anh rể hụt
Trần Quả mới từ phòng thực nghiệm đi ra, thì nhận được điện thoại của cha, trong điện thoại cha gọi cậu về nhà, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Trần Quả nghe giọng nói của ông nghiêm túc như vậy, cũng không dám chậm trễ, cầm được áo khoác và ba lô liền chạy về trong nhà.
Trường học cách gia đình cậu chỉ có hai mươi phút, cậu chạy một lát là đến, bất quá bởi vì không vận động thường xuyên, cậu vẫn mệt mỏi có chút thở hồng hộc, đứng ở cửa nghỉ ngơi một hồi lâu mới hô hấp bình thường lại được.
Nhà của Trần gia rất lớn, từ bên ngoài cửa sắt đi vào còn phải đi qua một vườn hoa, rồi mới đến nhà chính, bên cửa nhà chính là hai cây cột đứng thẳng rất xa hoa, phía trên điêu khắc hai con rồng. Trần Quả cũng rất muốn chế nhạo kiểu trang trí như thế, cậu cảm thấy dựng hai cây cột thế này thật sự giống như nhà giàu mới nổi, một chút thưởng thức đều không có. Nhưng mà khi đó cậu còn nhỏ, ý kiến của cậu căn bản không ai tiếp thu, cho nên trong nhà vẫn trang trí theo trường phái châu âu xa hoa.
Sau khi tiến vào cậu mới phát hiện trong nhà có khách, cậu không dám nhìn nhiều, đi thẳng tới bên cạnh cha và mẹ kêu một tiếng, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh. Cha Trần sắc mặt khó coi, bày ra một vẻ mặt rõ ràng sầu não muốn chết còn miễn cưỡng tươi cười, Trần Quả không rõ vì sao, thấp giọng hỏi một câu: "Cha, gọi con trở về gấp như vậy là có chuyện gì sao?"
Cha Trần cười khan một tiếng, để cho cậu nhìn người khách ở đối diện, "Quả Quả, còn nhận ra anh không?"
Trần Quả lúc này mới nhìn người ở phía đối diện, người kia khoảng ba mươi tuổi, mặt mày tuấn tú, ánh mắt ác liệt, toàn thân lớn lên vô cùng suất khí, Trần Quả hơi sửng sốt một chút, trong nháy mắt rất vui vẻ, bật thốt lên: "Anh rể?"
Cậu gọi ra hai chữ này, ngược lại rước lấy ánh mắt không bình thường của người cả phòng, người đối mặt kia cũng nhướn mày. Trần Quả sau khi nói xong cũng phát hiện chính mình nói sai lời, vội vã đổi giọng, "Tiêu ca ca, đã lâu không gặp."
Tiêu Tề nở nụ cười với cậu "Đã lâu không gặp." Hắn dừng một chút, lại nói: "Không nghĩ tới em còn nhớ tôi."
Trần Quả dùng nụ cười mỉm đáp lại, nghĩ rằng là đối tượng đầu tiên mình thầm mến, làm sao dễ dàng quên như vậy? Cậu không biết Tiêu Tề vì sao lại tới nhà, tuy rằng chuyện trong nhà cậu không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết lúc Tiêu Tề rời khỏi Trần gia khá là chật vật, theo lý mà nói, hắn đời này cũng sẽ không bao giờ bước vào cánh cửa này mới đúng.
Cậu dùng ánh mắt muốn dò hỏi cha mẹ, ánh mắt cha mẹ lại trốn tránh, sắc mặt một người xanh một người trắng bệch, giống nhau chính là đang nhíu mày, thần sắc khổ não. Trần Quả không làm rõ được, Tiêu Tề lại mở miệng, "Tôi tới cầu hôn."
Trong lòng Trần Quả cả kinh, trợn tròn mắt luống cuống nhìn hắn, chần chờ một chút, mới nói: "Nhưng chị em đã..."
Tiêu Tề cười cười, "Không phải Trần Thiến." Cằm hắn nâng nâng lên, "Là em, Trần Quả."
Trần Quả không biết Tiêu Tề dùng thủ đoạn gì với cha mẹ, một tuần lễ sau, Trần Quả hai mươi tuổi đã trở thành vợ của Tiêu Tề ba mươi mốt tuổi, có pháp luật chứng thực, rất tự nhiên, bọn họ không có lễ cưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Bé Nhỏ
SonstigesTác giả: Hướng Nhật Quỳ Thể loại: niên thượng, song tính, thầm mến, chủ thụ, HE. edit: HuynhJJ