Chương 7. Khẩu giao dưới chăn, xin chồng dùng dương vật mài tao huyệt
Đập vào mắt là ánh sáng màu lam nhạt, vách tường phối hợp với bàn học cùng giường, bao quát khắp phòng, đều là màu lam nhạt xen lẫn trắng, làm cho cả không gian hiện ra rất sạch sẽ. Trong phòng không thừa bao nhiêu đồ trang trí, bên trong tủ sách ngoại trừ sách ở ngoài chỉ có một ít mô hình hoạt hình, hơn nữa đều là một ít nhân vật rất mạnh mẽ, Tiêu Tề híp mắt, hắn không thích xem hoạt hình, nhiều lắm nhận ra một vài cầu thù bóng rổ mà thôi.
Trần Quả đang rơi vào giấc ngủ say trong lớp chăn mềm mại, miệng môi mím thật chặt, mi tâm cũng nhăn nhíu. Tiêu Tề tới gần, do dự một chút, không có đánh thức cậu, cởi áo khoác bỏ dép lê, trực tiếp thiếp đi sát bên nơi cậu ngủ.
Tháng năm, tháng sáu khí trời lúc ngủ trưa đặc biệt thoải mái, bởi vì không đến nỗi quá nóng, cũng sẽ không lạnh, Trần Quả cũng không biết mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại còn có chút mơ màng, sau đó cậu thấy nam nhân nằm ở bên người mình, hô hấp đều đều, mặt mày anh tuấn, một cánh tay còn ôm lấy hông của mình.
Trần Quả để sát mũi vào hắn một chút, có thể ngửi thấy được mùi vị trên người hắn, đó là một loại mùi vị rất thoải mái, hòa lẫn một chút mùi hương sữa tắm, làm cho cậu có chút trầm mê.
Tuy rằng không hiểu hắn khi nào nằm ở bên cạnh mình, nhưng Trần Quả cũng không tính từ bỏ cơ hội lần này. Cậu từng nghĩ, không quan tâm Tiêu Tề bây giờ còn ôm chặt bao nhiêu tình cảm với chị, nếu đã kết hôn với hắn rồi, cậu sẽ không dễ dàng buông tay, coi như Tiêu Tề hối hận đi nữa, cậu cũng phải ăn vạ giữ người này lại ở bên người, phải nghĩ cách làm cho hắn yêu mình.
Trần Quả tính tình rất mềm mỏng, những cũng có lúc bướng bỉnh đến khó mà tin nổi, cha mẹ cũng thường xuyên không hiểu nỗi trong cái đầu ngốc của cậu đang suy nghĩ gì.
Cậu lén lút bò vào trong chăn, đẩy thân thể của nam nhân thành tư thế nằm thẳng, sau đó lục lọi cởi thắt lưng của hắn. Bản thân Trần Quả trên căn bản không cần thứ dây đeo này, đối với chuyện làm sao mở nó ra cũng phí hết tất cả sức lực, trong chăn thiếu khí, cậu không thể không nhấc lên một góc, làm cho không khí lưu thông vào.
Kéo xuống dây kéo, Trần Quả động tác cẩn thận từng li từng tí một, sợ sệt lúc mình còn chưa hoàn thành, Tiêu Tề đã tỉnh lại mất rồi. Cậu chạm tới một đống nổi lên bị quần lót bao vây, cho dù đang trong trạng thái ngủ say, cũng đủ để cho Trần Quả hoảng hốt với sự cực đại của nó.
Trước tiên cậu giống như một tên biến thái ngửi mùi vị nơi đó, một chút mùi lạ đều không có, cậu dùng tay nắm chặt tính khí, há mồm ra ngậm một nửa quy đầu cùng hành thân còn chưa cương vào.
Xúc cảm mềm mại mang đến cho cậu một luồng cảm thụ mới mẻ, thân thể trong nháy mắt nóng lên, chỉ cần nghĩ đến chính mình đang làm gì, đang vì ai làm, hai mắt cậu rất dễ dàng ướt át. Đầu lưỡi non mềm một lần lại một lần liếm qua da thịt, dùng ngụm nước làm nó ẩm ướt, cảm nhận được nó bắt đầu từ từ bành trướng, cuối cùng khoang miệng căn bản giống như không gói được, bị lấp đầy đến nông nỗi một chút khe hở đều không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Bé Nhỏ
AléatoireTác giả: Hướng Nhật Quỳ Thể loại: niên thượng, song tính, thầm mến, chủ thụ, HE. edit: HuynhJJ