lisa ngơ ngác quay mặt về phía bhuwakul đang đứng. chẳng biết có phải là do vì mấy chai bia ngon lành chát thanh cổ họng lisa vừa uống không, mà sao hôm nay nàng lại thấy anh bạn của mình đẹp đến lạ. thấy lisa chẳng nhúc nhích hay tiến đến ôm bhuwakul như lần trước, cậu chợt cười khểnh rồi lấy làm lạ, trong đầu suy nghĩơ cái cô này, gọi người ta ra mà chẳng có tí chân thành nào gì cả.
khẽ tiến đến lay vai lisa, ánh mắt bhuwakul nhìn nàng như chẳng muốn rời mắt, như thể mặc kệ cho cô nàng người yêu nghịch ngợm của mình làm loạn khắp phố phường. ngồi cạnh lisa, hơi nóng từ khuôn mặt nàng bé bỏng đỏ ửng lên, chẳng biết là đang say hay vờ như ngại ngùng, chẳng quen biết. bhuwakul vờ như không quan tâm nàng mèo nghịch ngợm, cậu liếc nhìn trên bàn ăn rơi rớt đến gần cả chục chai bia xuống dưới đất
quả này không say thì chắc cũng chuẩn bị ngất
định lấy điện thoại gọi điện cho chittaphon, anh trai lalisa để lôi nàng tiểu thư này về thì lisa chợt nói một câu tỉnh bơ với cậu bạn ngồi bên cạnh, nói như thể chẳng quan tâm đến hàng tá người xung quanh
"này, em thích anh"
bhuwakul ngại ngùng cười trừ rồi vén lọn tóc nâu của lisa ra một bên, thầm nghĩ rằng nàng này lại say tí bỉ đến mức chẳng kiểm soát được bản thân nữa rồi. nhưng mặc kệ vậy, ít ra say thế này thì lisa cũng không thể biết được rằng bhuwakul đã nhìn nàng công chúa này lâu với ánh mắt thích thú đến thế nào.
"đừng gọi chittaphon, lão ấy sẽ mách bố mẹ mất. đưa tớ về đi"
tính sao đây? lúc lại anh em ngọt sớt, lúc lại đẩy người ta đi thế à?
"ừ về thôi, tao cũng không muốn mày say đến mức này đâu. mày nợ tao nhé"
chưa để cho lisa kịp đứng dậy, bhuwakul đã đưa cánh tay của nàng luồn vào cổ cậu, rồi nhấc bổng người bạn mình lên làm cho cả cơ thể gầy gò của nàng được chạm vào tấm lưng của bhuwakul. suốt dọc đường, cậu chỉ cúi mặt cười mỗi khi người bạn trên vai buwakul thốt ra mấy câu
"em thích anh, em yêu anh, em cần anh"
cứ như vậy đến nửa quãng đường, bhuwakul dừng lại hỏi lisa vu vơ, chỉ là vu vơ thôi, mà cách trả lời của nàng lại khiến tim của bhuwakul đập mạnh đến lạ
"mượn rượu tỏ tình à?"
"em mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?"
"ừ, chả sao cả. nghe vui lắm"
bhuwakul nói thật đấy, cậu vui lắm. vui vì từ bé đến giờ, cậu chẳng có kỉ niệm nào với người bạn cậu đang vác trên bhuwakul cả. kỉ niệm này nghe có vẻ chẳng hay ho mấy. vì bhuwakul chẳng bao giờ vác ai trên vai mà cũng chẳng phải vì ai mà ra ngoài vào tối muộn thế này cả
"em yêu anh, yêu anh đấy, thì sao nào?"
"em giả vờ hồn nhiên đấy, thì sao nào?"
"thì sao nào?"
"thì sao?"
"thì?"
"th-"
chưa kịp nói câu sau, bhuwakul đã dừng lại đột ngột, sau đó làm gì thì chỉ là bí mật của hai người. người qua đường cũng chỉ biết rằng, suốt dọc đường đi, lisa chẳng dám nói một câu nào, chỉ còn tiếng cười khúc khích của hai người tại con đường dài
chỉ sợ sáng mai thức dậy, chẳng còn vui tươi như thế này. thay vào đấy là hai ánh mắt ngượng ngùng như chẳng có gì sảy ra
nhưng kệ đi, miễn là đêm nay hai ta thật lòng
--
nghe bài mới của emily xong thấy trùng hợp giống hai bạn nhà mình ghê...
p/s: những chữ in nghiêng là suy nghĩ của bhuwakul