"Nếu có thể quay ngược thời gian thì nhất định tớ sẽ không thích cậu."
Khi chuyện tình cảm của cô đang dần đi vào ngõ cụt, khi cô đang cảm thấy chơi vơi lạc lõng trên con đường hình như chỉ còn có riêng mình độc bước, khi mà cả thế giới xung quanh như muốn gói gọn lại trong một chiếc điện thoại nhỏ bé và lúc cô đang đơn độc, đầy tổn thương thì cậu đã xuất hiện trên quãng đường kia. Bằng cách nào đó cậu đã khiến lòng cô bớt dậy sóng, trái tim nhỏ bé đang ấm dần lên.
Cô quen cậu chưa được bao lâu, một khoảng thời gian quá ngắn để cả hai có thể hiểu được đối phương, nhưng ít nhất đó cũng là quãng thời gian đáng nhớ.
" Chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ?"
Cô không nhớ rõ để có thể trả lời cho câu hỏi đó, nhưng kể từ khi quen cậu, cô đã quen với việc ngày nào cũng nhắn tin gọi điện xàm xí cùng cậu. Cô chưa từng có một người bạn thân nào khác giới, cũng chưa từng buôn chuyện với ai tới tận 1-2 giờ đêm mỗi ngày, và nhất là chưa từng tâm sự với ai nhiều như với cậu. Phải chăng cậu xuất hiện đúng lúc nên cô có cảm giác đáng tin cậy dành cho cậu. Hoặc một điều gì đó khác mà cô chưa biết.
Và có lẽ chính vì sự đúng lúc ấy đã nảy sinh ra những tình cảm mà đúng ra không nên có. Cô không biết nên nói thế nào, cũng không biết phải giải quyết ra sao vì đến cô còn chưa rõ đó là thích hay chỉ là rung động nhất thời.
Đến bây giờ cô mới hiểu, hoá ra người thứ ba thực chất không đáng ghét đến thế, chỉ là tác giả của mọi cuốn tiểu thuyết đã làm quá lên thôi. Họ đơn giản chỉ là một người bình thường, vô tình xuất hiện đúng thời điểm nhân vật đang bị vướng mắc điều gì đó, giúp người ta bù đắp những phần thiếu sót và rồi chẳng may để lại trong lòng người ta vài điều vương vấn khôn nguôi.
Thế nào là đùng người đúng thời điểm? Và thế nào là sai người sai thời điểm? Chung quy đó cũng chỉ là cái cớ cho một cuộc tình đẹp hoặc đang bị dang dở mà thôi. Còn với cô, đây có lẽ chỉ là sai thời điểm.
Cậu xuất hiện trên con đường này, đúng vào lúc cô đang cần một người ở bên quan tâm và chia sẻ, cần một người chịu khó lắng nghe những tâm tư trước giờ chưa dám nói với ai. Nhưng sai lầm là cậu lại xuất hiện khi cô chưa chấm dứt được mối tình lằng nhằng và nặng nề của hiện tại. Khi cô và người kia vẫn còn mối liên quan.
" Xin lỗi, cậu đừng thích tớ."
Trong tình cảm, người không muốn người mình thích thích lại mình có lẽ là rất ít, và cô lại là một trong số đó. Bởi lẽ, cô tự nhận ra rằng bản thân chẳng hề tốt đẹp. Khi mà đã có người yêu rồi lại vẫn bị cảm nắng của một người khác, như thế không phải là rất tệ thì là gì. Vì vậy, cô không muốn cậu thích một người như cô, ngàn vạn lần mong cậu đừng có tình cảm với cô, đơn giản là vì cô không xứng đáng.
Ngày hôm đó cô nói với cậu:" Hãy hứa rằng cả trong hiện tại và tương lai đừng thích tớ, cũng đừng yêu tớ!" Nhưng cậu lại cứ ngập ngừng chẳng chịu hứa. Điều cô muốn đơn giản chỉ là một lời hứa để chắc chắn rằng bản thân sẽ không tiến xa hơn, để lòng tự diệt đi niềm hi vọng vớ vẩn ấy. Nhưng tại sao cậu lại có vẻ khó nói như vậy? Cô hiện tại chỉ cần một người bạn chứ không phải một người yêu. Trải qua bao nhiêu chuyện khi vướng vào yêu đương, dần rồi cũng sợ cái cảm giác đó. Cô không muốn yêu vì sợ bản thân bị tổn thương, cũng cầu xin cậu đừng đáp lại tình cảm ấy vì sợ sẽ vô tình làm tổn thương đến cậu. Vậy nên, chỉ cần cậu hứa một câu thì cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
Có thể tình cảm này là gió thoảng mây trôi, sau một thời gian khi cả hai cùng im lặng thì có lẽ cả cô và cậu cũng sẽ quên đi dần. Một ngày nào đó gặp lại, cũng chỉ còn là crush cũ.
"Đi cùng cậu trên một đoạn đường ngắn thật sự rất vui. Nhưng tiếc là chúng ta không thể mãi cùng nhau bước tiếp được."
Tương lai còn ở phía trước, ai rồi cũng trưởng thành, một lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại ngày hôm nay chắc sẽ thấy bản thân ngu ngốc lắm. Nhưng không sao, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, cái gì rồi cũng sẽ trở về nơi bắt đầu của nó thôi.
" Xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều."
Cảm ơn những ngày cậu xàm xí cùng cô, cảm ơn những đêm ngồi nghe cô than thở, cảm ơn về tất cả mọi thứ trong thời gian qua. Và, xin lỗi vì đã làm phiền cậu rồi.