Chap 5

2K 157 3
                                    

Ánh nắng xuyên qua khe tường ấm ướt chiếu vào mắt Seulgi làm cậu tỉnh giấc, cảm nhận được có thứ gì đó nhột nhột dưới cổ mình, Seulgi cố mở mắt nhìn xuống mái tóc ai đó đang lòa xòa trong lòng ngực, đập thẳng vào mặt cậu là khuông mặt đang say ngủ như một chú thỏ, dù đầu tóc có hơi rối bời nhưng vẫn không làm giảm đi sự xinh đẹp kia, là Irene. Vì nắng sáng làm nàng rất khó chịu nên vô thức rút hẳn vào nằm gọn trong lòng ngực Seulgi tránh đi ánh nắng đáng ghét kia, tiếp tục ngủ. Seulgi không dám cử động, một phần vì vết thương hôm qua, một phần vì sợ làm Irene thức giấc, cứ thế cậu ngắm nhìn thật kĩ, vuốt nhẹ hàng mi cong vút mềm mại kia như ru ngủ nàng.

"Ngắm vậy đủ chưa?"

"Huh?"

"Tôi cứ tưởng mặt tôi mòn luôn ấy chứ"

Thì ra là con thỏ họ Bae đã tỉnh giấc từ lúc nào, Seulgu giật cả mình ra, ngại ngùng xem lẫn nhục nhã muốn quay lưng lại, nhưng chợt nhớ ra vết thương hôm qua còn chưa đóng vẩy thì xoay kiểu gì?.

"Ờ...ờm...cô có thể ngồi dậy được không, tay tôi..."

Irene liền ngồi dậy, lo lắng hỏi.

"Tay cô làm sao?"

"Không...không có gì"

"Đồ điên"

Buổi sáng cục súc thật...

"Cô không gội đầu à?"

"Ai đã bắt cóc tôi? Ai nhốt tôi ở đây? Giờ lại hỏi tại sao tôi không thể gội đầu à?"

Seulgi câm nín, nghĩ lại cũng đúng, mình đã bắt cóc cô ta ở đây, không cho ra ngoài đã 4 ngày rồi thì lấy gì tắm rửa, đừng nói chi là gội đầu. Cả hai cứ thế im lặng, Seulgi khoát chiếc blazer đen lên sau khi đã mặc sơ mi chỉnh tề, trên vai có chút nhói đau nhưng cậu đã quen rồi.

"Cô đi đâu?"

"Ra ngoài, hôm nay phải xuống địa bàn để kiểm tra tình hình, cô ở đây đi"

Irene ngước nhìn tấm lưng kia, lại nói tiếp.

"Tay cô còn chưa lành hẳn, có chuyện gì tôi cũng chẳng cứu cô đâu"

"Ừ"

"Yah!!!"

Seulgi rời khỏi đó, nàng lại ngồi trên chiếc giường thân quen, lăn qua lăn lại, lại nằm ngay chổ Seulgi khi nãy cô ấy ngủ, hít hà mùi hương còn sót lại trên mặt nệm có chút thô cứng.

"Có lẽ...tôi đã yêu em từ lúc nào"

Tên đó yêu nàng? Thật ra đêm qua Irene thật sự vẫn chưa ngủ, vẫn còn lim dim nên có gì nghe hết, chỉ là nàng không nói thôi. Chốc chốc nàng lại mỉm cười, chốc chốc lại đỏ mặt như con gái tuổi 18 lần đầu biết yêu ấy, dù Irene đã 29 cái thanh xuân rồi.

Tối hôm ấy, thật may khi Seulgi trở về vẫn lành lặn và an toàn, cậu còn mua thêm cả bia và đồ ăn tối cho người mà đã bắt cóc, cảm giác lại thấy kì lạ rồi...

"Tôi về r-..."

Seulgi vừa mở cửa ra định nói rằng mình đã về thì thấy ai kia đang nằm ngủ, đúng là tiểu thư vẫn là tiểu thư, lười biếng và cục súc mà. Seulgi nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn lên bàn, giờ này vẫn còn sớm, ăn cũng không vội. Seulgi ngồi lại cạnh chiếc nệm, nhìn nàng tiểu thư đang ngủ những nữa tiếng liền.

Bắt Cóc Nhằm Vợ Tương Lai | Seulrene | SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ