"Này, Văn Toàn! Em có thích tôi hông? "
"Không! "
"Được rồi, người đẹp như tôi mà em không biết trân trọng! Thì thiếu gia đây sẽ đi thích một thiên kim tiểu thư cho em hối hận suốt đời. "
"Ừ... Mặc anh"
Một câu thích hay không thích thì chẳng nói lên được gì cả anh biết không? Đối với em, chuyện thương yêu một người đâu cần phải nói ra những lời nỉ non ngọt ngào ấy. Cổ điển có câu "Mật ngọt sẽ chết ruồi", dù thề thốt hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng rồi lại đau đớn không dứt được. Thà yêu trong im lặng để nó được kéo dài còn hơn làm cho nó hoa mỹ thì mất nhanh như con gió thoảng.
Còn với anh, em yêu thích hay không chẳng phải 15 năm qua đã rõ rồi hay sao? Từ khi chỉ là một thằng bé em vẫn nghĩ ở bên anh thật sự mới là nơi vui vẻ, nơi yên bình nhất và cho đến giờ vẫn vậy. Cái tánh khí cọc cằn, khô khốc của anh cũng chỉ có em chịu đựng được. Trải qua 4 năm cấp trung học cơ sở, đàn em như em không biết phải bao nhiêu lần bảo lãnh anh vì gây sự đánh nhau với bạn bè. Lên cấp phổ thông cũng chẳng thay đổi đi tí nào, lúc thì trêu hoa ghẹo nguyệt lúc thì giả làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi dụ dỗ con gái nhà người ta, đến lúc bị bắt bài lại đem em ra làm bia đỡ đạn. Còn nói linh tinh em mới là người anh thích, khiến em đây nhục nhã muốn độn thổ xuống ngàn trượng đất. Rồi đến đại học, anh ngoan hơn trước một ít nhưng lại là ám ảnh của cuộc đời em! Sáng, trưa, chiều, tối - vòng tuần hoàn một ngày của anh chỉ là câu hỏi "Em có thích tôi không? ", còn đem tâm tư lên loa phát thanh của trường mà trải dài từ khu AT đến khu IC. Thật sự, lúc đấy em rất giận muốn tìm anh rồi bâm nhuyễn anh ra đem đi cho sấu ăn. Nhưng bản thân lại không có can đảm, chỉ biết xách balo bỏ ra về.
Khoảng thời gian gần 1 tháng, em tránh anh còn hơn tránh tà. Dưới sự truy lùng của anh mà em phải dọn ra trọ ở, cố gắng hằng ngày đến trường trước anh, ra về cũng phải về thật nhanh. Nhưng thiết nghĩ, gia tộc của anh bành trướng như thế em nào trốn được bao lâu? Cuối cùng cũng bị tìm thấy, thế nhưng em nhất quyết không chịu về cùng anh, sống chết cũng không về. Giằng co qua lại, em đâu biết được anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi em. Lúc ấy trong lòng có chút xao động, nhìn gương mặt vừa tà vừa tội cộng thêm ông của anh nói mấy câu nên bị lôi về vô điều kiện, vô lí do. Kể từ ấy em tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, ít nói để anh không thể nào giở trò nữa. Thời gian trôi qua, em thấy sự thay đổi trong anh rất nhiều từ ăn nói đến tính cách. Những lời nói ra điều chắc như đinh đóng cột, tính cách thì nghiêm nghị hơn hẳn, ít cười hơn vài phần và cả cái mã cũng đẹp ra gấp bội.
Đến cái thời gian tốt nghiệp, có lần dưới sự chứng kiến của cả gia tộc. Anh một bước cầu hôn em. Lời nói ra điều rất ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường. Nhưng trong tìm thức, em vốn nghĩ đây là trò đùa kịch cỡm của anh mà thôi. Giống thế, hai người con trai làm sao ở cùng một chỗ? Nghĩ cũng không dám nghĩ huống hồ nói ra câu đồng ý. Còn có ba mẹ anh dường như cảm thấy khó chịu, đôi mày nhíu lại thấy rõ. Em biết, loại chuyện này thật sự rất khó chấp nhận. Đồng tính luyến ái diễn ra ở cả gia tộc quyền uy thì còn ra thể thống gì nữa. Lùi một bước em định bỏ đi để không đối mặt với nó, nhưng ông nội kịp lên tiếng giữ chân em ở lại. Ông chỉ nói "Cháu suy nghĩ thật kĩ! " rồi đi mất hút. Mọi người lại rơi vào trạng thái trầm tư chẳng ai nói tiếng nào và cũng lần lượt bỏ đi hết. Ở đây chỉ còn hai người, em đành quay mặt đi mà lạnh lùng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Hải Toàn》 || Si
Short StoryTình yêu của tôi chính là sự điên dại quá mức, tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ biết là một con quỷ cứ mãi trốn tránh trong bóng đêm. "Em thấy không? Ác quỷ đôi khi cũng có tình yêu mà. "