Tranh thủ trước khi Ngọc Hải vẫn còn ngủ, Văn Toàn len lén ra ngoài. Chuẩn bị cũng đã hơn 15 phút cậu cẩn thận khóa cửa, bước xuống cầu thang cậu thấy ông đã ở bên dưới. Nói ngạc nhiên thì hoàn toàn không đúng, bởi vì từ trước đến nay ông vẫn là người thức sớm nhất. Cho nên việc ông ở bên dưới khá là quen thuộc với cậu. Kính cẩn cuối đầu chào ông rồi đi nhanh. Sau đó nghe được giọng ông truyền đến bên tai:
"Ta mong con đừng làm cho cả hai phải tổn thương. "
"Con hiểu ạ"
Cậu đã thật sự hết cách rồi, còn ba mẹ anh cậu không thể làm họ buồn được. Dù ông có ủng hộ đi nữa, nhưng vốn dĩ cậu chấp nhận chính là làm trái với đạo lý của Quế gia. Là nữ, mới xứng đáng làm Quế phu nhân!
Bước thật nhanh để không phải đối mặt với người ông tôn kính của mình, cậu bắt một chiếc taxi đến nhà Hoa Du. Con đường có hơi xa nên mất hơn cả tiếng đồng hồ, cậu phập phồng lo sợ trước khi Hoa Du đến Ngọc Hải sẽ thức dậy nên hối thúc chạy tốc độ nhanh nhất. Đến khi xe đổ trước cổng nhà, nhìn sơ qua chẳng thua gì biệt thự của gia tộc Ngọc Hải cả, kính cổng cao tường. Nhấn một hồi chuông dài, bên trong xuất hiện cô gái xinh đẹp hướng đến cậu mà đi ra. Hôm nay Hoa Du ăn mặc rất đơn giản nhưng nó lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Quả nhiên Hoa Du với Ngọc Hải là một đôi thì như uyên ương trời ban. Nhưng mà, tại sao nghĩ đến cảnh anh cùng Hoa Du kết hôn tim cậu đau như vậy? Cậu là đang hối tiếc điều gì?
"Hey! Cậu đang suy tư chuyện gì đấy? "
Hoa Du đột ngột lên tiếng, cậu xấu hổ gạt đi dòng tưởng ấy. Cười nhợt nhạt đáp:
"Đâu có chuyện gì đâu! Chỉ là hôm nay trông cậu xinh như tiên nữ vậy. "
"Cậu quả thật càng ngày nói chuyện càng lịch nhã, làm tôi ngại muốn độn thổ luôn rồi. "
"Vậy sao? Mà thôi, hôm qua tôi đã nói với cậu là hôm nay sẽ đưa cậu về gia đình tôi chơi, sẵn tiện giới thiệu một người cho cậu biết. "
"Là ai thế? "
"Người quan trọng với tôi. "
"Hả? "
"À không, ý tôi là sau này người đó sẽ trở thành người quan trọng với cậu. "
Kéo Hoa Du vào trong xe, cậu thầm trách bản thân hồ đồ như thế. Cư nhiên đem những lời bậy bạ nói ra trước mặt Hoa Du, chỉ mong cô ấy sẽ không hiểu sâu hơn.
Lúc mà Hoa Du bước vào nhà, mọi người điều trầm trồ khen ngợi. Hôm nay, mọi người tập trung đủ cả. Mẹ anh dường như đã vừa ý, nắm đôi tay Hoa Du mà kéo về phía mình để ngồi. Chưa bao giờ cậu thấy bà cười vui đến thế, công nhận Hoa Du có sức hút vô cùng lớn. Ai ai cũng hướng về cô mà bắt chuyện, chỉ có ông - ông luôn nhìn cậu với ánh mắt trông chờ. Cậu không hiểu nên đành tìm một chỗ trống nào đó ngồi xuống. Không khí nhộn nhịp cho đến khi Quế Ngọc Hải bước xuống, anh ấy lại tỏ vẻ ngạo mạn lạnh lùng bước đến bên cạnh cậu. Nhưng mẹ anh lại nhanh hơn cậu mà lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Hải Toàn》 || Si
Short StoryTình yêu của tôi chính là sự điên dại quá mức, tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ biết là một con quỷ cứ mãi trốn tránh trong bóng đêm. "Em thấy không? Ác quỷ đôi khi cũng có tình yêu mà. "