3. Si (Hạ)

1.6K 187 10
                                    

Cả tháng, Ngọc Hải vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện 30 ngày, Văn Toàn phải khổ sở thế nào trong thời gian ấy. Chẳng có tiếng cười, một tiếng nói càng không có. Nhưng đâu riêng gì cậu, mọi người trong gia đình ai ai cũng đau cũng sót. Và kể từ khi Ngọc Hải vô tri vô giác nằm ở đây, tất cả gia tộc ai cũng khinh bạc cậu đến điều. Họ nhìn cậu bằng con mắt khác, vô tình biến cậu thành một kẻ sát nhân, một kẻ không có lương tâm nhân tính, nói rằng cậu lấy oán trả ơn. Thời gian dưỡng dục của ba mẹ Ngọc Hải cậu lại đáp trả bằng tước đi mạng sống của con họ. Khiến con họ phải nằm đây chịu một cơn mộng mị kéo dài.

Văn Toàn tự dằn vặt chính mình để bản thân bớt đi sự tội lỗi mà mình gây ra. Cậu phải dọn ra ngoài sống, lưu lạc đến nhiều nơi. Nhưng hằng ngày cậu vẫn không quên dành chúc ít thời gian để vào thăm Ngọc Hải, kể lể bên tai anh những gì đã trải qua ở ngày hôm nay. Cậu còn luyên thuyên về tương lai của cả hai khi anh tỉnh lại, cậu nhất định sẽ không buông tay anh lần nào nữa. Dù cho có sống gió, gian nan cậu luôn ở bên yêu một mình Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, em đã dọn ra ngoài sống rồi đấy! Hiện tại em rất tự do, thoải mái làm những gì mình thích mà không bị mọi người can ngăn hay cản trở. Chỉ là... Ngọc Hải không còn ở bên em nữa."

"Anh biết không? Hôm nay em lại trải qua một ngày khó nhọc. Cô đơn, buồn bã. Muốn có người ở bên làm trò để em vui, nhưng anh đi đâu rồi?"

"Này, nếu một ngày anh tỉnh lại em nhất định sẽ cùng anh đi đến những nơi mà anh thích. Em sẽ không từ chối anh nữa"

"Quế Ngọc Hải! Em biết lỗi rồi, anh mau tỉnh lại đi. Đừng nằm đây ngủ nữa..."

"Em.... Thích anh!"

Nhưng thế, Ngọc Hải vẫn nằm đấy như người bất tri bất giác. Một chút cử động nhỏ cũng chẳng có. Lời nói của Văn Toàn như thoáng qua tai, không gian vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Lòng của cậu cũng lắng động như mặt nước kia, tâm cậu chết thì tự hỏi bao giờ anh trở lại. Cậu chờ lâu quá rồi, có nên... đi một bước để ở cạnh anh không?

Đến gần nửa tháng thứ 2, trong lúc chậc vật công việc ở quán cafe nhỏ cậu sực nhớ là phải đến thăm anh. Nên vội vội vàng vàng thu xếp công việc ở quán mà hớt hải chạy đến bệnh viện. Khi mở cửa phòng, cậu thấy rất nhiều người vây quanh Ngọc Hải, vừa có y tá vừa có bác sĩ. Trong lòng lại chợt lo lắng, không biết mọi người đang làm gì thì ánh mắt của mẹ anh hướng đến cậu mà nhìn, bà lên tiếng:

"Cậu còn mặt mũi đến đây nữa à? Cậu cảm thấy hại con tôi chưa đủ sao?"

Ừ, bà nói đúng. Cậu còn mặt mũi đến để gặp anh hay sao? Là do cậu hại con họ thành ra như vậy, chắc rằng họ hận cậu đến tận xương tủy. Nhưng mà suốt thời gian qua cậu lén đến đây dường như trở thành một thói quen, sau này khi không được đến nữa thì cậu sẽ lo lắng cho anh chết mất.

Bên trong lại truyền ra tiếng nói:

"Cậu về đi, Ngọc Hải chỉ cần chúng tôi lo là được rồi."

《BL》《Hải Toàn》 || SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ