Cheolhan

125 4 0
                                    


Hôm nay là một ngày mưa. Jeonghan lại không hề thích mưa, không hề thích một tí tẹo nào.

- Trời mưa thật buồn quá mà

Jeonghan tì cằm lên cửa sổ nhà của cậu ở ngoại ô thành phố, vừa ngắm nhìn những giọt mưa, vừa nghĩ một chút chuyện vẩn vơ

-Cũng đã 3 năm rồi nhỉ

3 năm trước cậu đã hứa với anh là sẽ chờ anh trở về sau 3 năm đi du học.

Nhưng chớ trêu thay, ông trời lại phụ lòng cậu. Chuyến bay CH808 chở người quan trọng nhất của cậu đi du học đã gặp sự cố, và rơi xuống biển. Khiến cho anh rời xa cậu mãi mãi. Cậu vẫn còn nhớ, đó là một ngày mưa phùn. Những giọt mưa không to, cũng không nặng hạt. Hạt mưa chỉ nhỏ và rơi lất phất nhưng tại sao lại làm cho cậu đau đớn đến vậy , đau đến mức chỉ muốn ngất đi.

Cậu đã rất nhiều lần muốn tìm tới cái chết nhưng không được. Chắc có lẽ anh người thuơng cậu ở trên kia không muốn cậu đi cùng rồi. Anh hay nói cậu là thiên thần đó. Vậy tại sao không cho thiên thần đi theo để dẫn anh lên thiên đường cơ chứ.

Rồi 3 năm cũng trôi qua. Thời gian là một liều thuốc an thần vô cùng tốt, hiện giờ cậu không còn muốn đi theo anh nữa. Bởi vì cậu hiểu, anh muốn cậu sống thay cho cả phần của anh nữa. Vì vậy cậu sẽ sống thật tốt, để anh ở nơi thiên đường sẽ không bận tâm nữa.

- Hôm nay là ngày của anh đó, anh còn nhớ không.

Jeonghan vừa nói vừ nhìn lên bầu trời u ám,ngay sau đó cậu ra ngoài.

Sau khi khóa cửa cẩn thận cậu lái xe tới cửa hiệu hoa quen thuộc Smile flower. Chủ tiệm là một cậu bé người Trung tên Minghao mà cậu hay gọi là bé hoa hướng dương, tại vì nụ cười của Minghao như ánh mặt trời vậy. Hình như em ấy và anh người yêu tên Jun gì đó mới làm đám cưới hay sao ấy. Thật mừng cho Minghao mà.

Cậu vừa cười vừa ôm bó hoa hướng dương tới nghĩa trang. Len qua nhiều khóm cây, tới một ngôi mộ nhỏ, trên đó có ghi Choi Seungcheol, ngày sinh: 08/08/1995, ngày mất:08/08/2016 . Đúng, đó là ngôi mộ của người mà cậu yêu nhất. Mỗi lần tới đây, cậu nhịn không được lại thấy xót xa, người cậu thuơng ra đi vào đúng ngày sinh nhật của anh.

- Em đến thăm anh đây Seungcheol.

- A, năm nay trời không mưa như mọi năm nữa anh nhỉ.

Cậu vừa nói vừa đặt bó hoa hướng dương xuống ngôi mộ.Nhiều người hỏi cậu, tại sao lại mang hoa hướng dương đi thăm mộ. Cậu cũng chả biết nữa. Chắc là do lúc còn sống Seungcheol rất thích hoa hướng dương nên cậu mới mang đi.

Cậu dọn dẹp một chút cho ngôi mộ rồi ngồi xuống bãi cỏ xanh vẫn còn vương lại chút nước mưa, bên cạnh ngôi mộ kể lại tất cả mọi chuyện cậu đã chứng kiến hôm nay. Đó đã là thói quen của cậu mỗi khi tới thăm anh.

- Seungcheol à, anh nhớ cậu bé Minghao hay bán hoa cho em không.

-...

-Cậu bé đó cùng với anh người yêu nó kết hôn rồi. Nhìn nó hạnh phúc lắm đó.

-...

- Nhìn thằng bé vui vẻ khoe nhẫn mà em cũng thấy vui lây luôn.

-...

- Nhưng trong thâm tâm em lại ghen tị lắm anh à.

-Bao giờ anh mới trở về với em. À em quên mất, anh đã không thể trở về được với em nữa rồi.

Cậu vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt mặn chát cứ đua nhau rơi xuống.

-A, em lại khóc nữa rồi. Em hư quá Seungcheol nhỉ. Vậy sao anh không về đây để phạt em đi

-...

Cậu không nói gì nữa, mà chỉ gục mặt xuống khóc. Những tiếng khóc nghe thật thê thảm. Bầu trời năm nay không còn u ám như mọi năm nữa nhưng tại sao Jeonghan lại thấy nó còn buồn hơn cả khi trời đổ mưa. À khi trời đổ mưa không phải là Seungcheol đang khóc cùng Jeonghan sao. Thế nên cậu không thấy buồn lắm nhỉ.

Khi mặt trời đã dần đi xuống phía chân trời , và bầu trời chỉ còn lại màu hồng thạch anh và xanh thanh bình Jeonghan mới lái xe về nhà. Trên đường về cậu đã bị một chiếc xe ô tô tông phải.
Trên cáng cứu thương vào bệnh viện cậu luôn miệng thì thầm

- Xin lỗi

Tối đó vào lúc 10:04 Jeonghan bắt đầu hành trình đi tìm Seungcheol.

- Ưm, đây là đâu

- Em tỉnh rồi à Jeonghan

-....

Jeonghan không nói gì cả, vì sao, vì cậu đang nhìn thấy Seungcheol đang đứng trước mặt mình, với đôi cánh màu trắng ở sau lưng.

- Seung....Seungcheol

Cậu hét lên rồi nhào vào lòng anh khóc.

- Đúng là anh rồi, không phải mơ rồi.

Cậu lại khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc

- Ngốc này, lại khóc nữa rồi. Em không mơ đâu, em đang ở trên thiên đường.

-Thiên đường? Tức là em chết rồi.

- Ừ. Ngốc ạ, anh muốn em sống thay cả phần anh mà.

- Em xin lỗi

- Không sao, từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa nha em

- Vâng

Cậu lí nhí rồi dụi đầu vào ngực anh, hít hà cái mùi bạc hà thơm mát mà chỉ anh mới có

- Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi không tách rời.

End.

Phân cách tuyến

Đôi lời của tác giả : Lần đầu tiên tui viết đoản, nên sẽ không đc hay cho lắm. Các đoản có thể sẽ dài mà cũng có thể sẽ ngắn. Tùy thuộc vào tâm trạng của tui. Tui đang viết một cái longfic nữa, dự định ra mắt mọi người vào sinh nhật anh trưởng nên mong mn ủng hộ ạ

Yêu mọi người nhiều
12/2/2019

#D🌻

Trà sữa cho tâm hồn [ Seventeen] by Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ