Chap 4: Là vì ai

17 5 0
                                    

Ngoài kia biết bao nhiêu thứ, sao ông trời chỉ đè gánh nặng lên người cậu

Lần đầu tiên cả hai người khô cứng cả họng như thế, chẳng dám thoát ra nữa lời.

Tiếng chuông điện thoại Jungkook xem như cứu vãn được tình hình khó xử này

Xem như Yoongi cứu cậu một ván.

- Anh đang tới, cần anh đưa Taemin tới luôn không

- Đành nhờ anh vậy.

Sai lầm lớn nhất của em là thương một thằng khốn nạn như anh

Bế Taemin vào tay Jungkook, Jimin cười gượng khi thấy thái độ của Taehyung ngày càng lạ

- Đây là con ai thế.

Câu hỏi của y là đòn đánh chí mạng vào tim cậu

- Là con Yoongi.

Câu trả lời cùng sự bình thản của Jungkook gây ra sự bất ngờ đối với 3 con người kia.

Chưa bao giờ Yoongi thấy mình hạnh phúc đến như vậy, liệu Jungkook đã chấp nhận tình cảm của anh?

Taehyung y đã biết được tận cùng của sự xa lánh, bản thân không hiểu đã lạc vào chốn cõi cô đơn

Buổi ăn chẳng mấy ngon miệng, đưa Jungkook về trước cửa nhà. Được đà, Jungkook khóc sước mướt, miệng liên tục gọi tên Taehyung rồi ngã vài lòng Yoongi.

Đưa Jungkook vào phòng, nhẹ đưa Taemin vào nôi. Anh tháo bớt lớp đồ trên người Jungkook. Mùi hương của cậu quấn vào mũi anh như miếng thịt mỡ treo trước mặt con mèo.

Bản thân cả hai có chút men say, Jungkook luồng hai tay qua sau gáy Yoongi, kéo sát mặt anh vào mũi cậu. Hai đôi môi quấn lấy nhau, chiếc lưỡi Yoongi luồng lách vào khoan miệng ấm nóng của Jungkook, tạo ra những sợi chỉ bạc trong lòng cánh môi

Đôi tay không ngừng ma sát vào hai nhũ hồng núp sau lớp áo thun trắng. Không khi căn phòng bỗng trở nên lãng mạng đến kì lạ

Anh cố nhẹ nhàng đưa tay vào trong, Jungkook vì chưa thích nghi được liền phát ra vài tiếng thở vấp.

Từ lúc nào, Yoongi lại thấy Jungkook quyến rũ tới như vậy. Côn thịt của anh ma sát vào hạ huyệt ấm đỏ của cậu, đạt đến khoái cảm cậu luôn miệng gọi tên taehuyng.

Yoongi chỉ lại thấy thêm phần tuổi thân. Đành nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Bản thân anh thật chất chỉ muốn lao vào mà dày xé thân xác cậu. Nhưng không, bản thân anh biết mình đang làm gì và rất rõ vị trí của bản thân so với Taehyung trong lòng cậu

Phải, anh biết mình không xứng đáng với thứ tình cảm mà Jungkook dành cho cậu

Yoongi hiẹn tại rất cần một lời hỏi thăm. " anh có buồn không ?". Có, anh buồn không phải vì sự thiếu thốn của gia đình hay tình cảm. Mà buồn vì chừng ấy thời gian anh lo lắng cho cậu nhưng lí do nào khiến anh không dám nói ? Ngậm ngùi đắng cay một mình anh tự chịu. Cả Jungkook, Jimin, Taehyung và chính cả bản thân anh cũng đang lọt vào một cuộc chơi  người nào cứng đầu, người đó thắng

Mặc lại đồ cho Jungkook, nhìn lên đồng hồ cũng hơn 4h sáng. Yoongi lấy trong tủ lạnh ít đồ ăn nấu vài món cho Jungkook. Từ lúc lên Seoul đến hiện tại anh chỉ toàn thấy cậu ăn mì gói, không đá động chút hạt cơm nào.

Buổi sáng hôm ấy có phần khác lạ, thường thì cậu sẽ lót dạ bằng những món tầm thương như mì gói, cháo ăn liền ... nhưng hiom nay lại được Min tổng nấu cho một bữa sáng quá ư thịnh soạn.

Taemin từ sáng nghe được mùi thức ăn cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, tay cứ thò ra khỏi nôi

- Hôm nay được Min chủ tịch làm đồ ăn cho con nha, 2 mẹ con mình có lộc ăn ghê ^^
Jungkook ẵm Taemin vào phòng bếp. Cả 3 quấn quít lại với nhau chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc.

Ánh mắt cậu và Yoongi hòa làm một, đôi môi anh bỗng chuyển sang hướng khác vô tình làm cậu hơi thẹn

- Maamaa... maa...
Bỗng âm thanh nhỏ phát ra từ cái miệng nhỏ của Taemin, kèm theo vài cái nấc vô cùng đáng yêu. Bỗng chốc Jungkook siu lòng, cậu ước gì người bế Taemin bây giờ là Kim Taehyung, là cha ruột của đứa bé. Mọi chuyện không như tầm mắt cậu, mọi thứ dường như đã đi quá xa rồi.

Bản thân cậu hiện giờ chẳng khác gì con rối, một con rối bị người khác điều khiển. Chính ngay bản thân mình cũng không biết đang làm gì. Jeon Jungkook sinh ra có phải quá ngốc rồi không ?

Dù gì chẳng nữa Taemin vẫn cần có cha, Taehyung hay Yoongi mới là lựa chọn thích hợp ? Tự nhủ, sau này Jungkook cậu sẽ quay lại và chỉ vào mặt Kim gia rằng, Jeon gia này không phải là không thể, chỉ là không muốn

Hôm nay Yoongi đưa cậu và Taemin tới khu vui chơi cho khoay khỏa, anh cũng tự hẹn Jimin cho Jungkook có bạn để trò truyện, nào ngờ lại có sự xuất hiện của Kim thiếu, quả thật vinh hạnh

- Vinh hạnh vì hôm nay lại có anh ở đây, chào Kim tổng
Ngài Min Yoongi hạ thấp người xuống cố nở một nụ cười thân thiện dành cho cậu, đáp lại sự hồn nhiên của anh là một sự thờ ơ vô ngoại của Taehyung.

- Đành nhờ anh bế Taemin một chút, em có chuyện muốn nói với Jimin
Jungkook nắm lấy bàn tay của Jimin kéo đi nhanh, để lại 2 con người quyết không đội trời chung.

Vẫn như ngày nào, cả hai dắt nhau vào một quầy bán kẹo bông gòn nhỏ, mùi thơm nức mũi xọc vào khiến 2 người không thể cưỡng lại được. Lâu lắm rồi cậu mới có thể nếm được mùi vị kẹo bông gòn ở Seoul, hồi năm học lớp 10 ở Busan cả 2 đều chuộng món ăn ngọt ngào này.

Cả khu vui chơi bỗng thu nhỏ lại bằng tiếng khóc nghẹn của con nít, có cứ khúc khích khúc khích. Vội Jungkook chợt nhận ra là tiếng khóc của Taemin, chiếc kẹo bông gòn trên tay cậu rơi xuống đất, hấp tấp chạy theo chiếc xe đen trong sự ngỡ ngàng

- Con tôi...

Cả Kim Taehyung và Min Yoongi đều trong xe, làm sao để biết chiếc xe đó là ai ? Là ai ?

Một đống hỗn độn đều diễn ra trong đầu cậu, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Jimin đã vội kéo Jungkook đi. Cậu bây giờ cứ như con búp bê không não, không biết suy nghĩ như thế nào, chuyện gì.

Có ai như tui hong hic. dạo này wattpat cứ kiểu lag lag làm sao ý, nên truyện ra chậm xíu :(((. À quên sắp sinh nhật tui rồi nghenn

[ONE SHORT] Cho Anh Xin 1 Chút Yêu Thương (Vkook) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ