CHƯƠNG 9: Tôi chấp nhận cuộc sống của "người một mắt"

528 1 0
                                    

"Tôi cố tập quên đi con mắt phải giờ đã trở thành vô dụng của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mang một nỗi mặc cảm khủng khiếp về cảm giác mình trở thành một người khuyết tật..."

NHỮNG NGÀY CHẠY SHOW ÊM Ả

(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)

Vừa về đến Việt Nam, mẹ Tâm đã chiêu đãi cả nhà một nồi bún bò cực ngon. Tính tôi rất thích ăn, cũng từng thử bún bò ở nhiều quán nhưng đối với tôi, bún bò mẹ Tâm nấu là món bún bò ngon nhất Việt Nam (tính mẹ Tâm rất dễ thương, lần nào tụi tôi ăn mẹ cũng hỏi: "Thế nào?" để đợi mọi người khen ^^). Mẹ Tâm có một biệt tài rất hay là có thể nấu lại bất kỳ món ăn nào từng ăn qua, nhưng nêm nếm gia vị theo cách của mình để tạo hương vị riêng cho món ăn. Ngoài bún bò Huế, mẹ còn nhiều món ruột mà ai ăn cũng tấm tắc khen ngon như phở áp chảo, hủ tiếu Nam Vang, mì Ý sốt bò bằm... Lần này đi Singapore, mẹ Tâm còn học được thêm món đặc sản là Laksa. Trước ngày về, cả nhà đi siêu thị chơi, mẹ Tâm lụi cụi rinh quá chừng gia vị để hôm nào nấu đãi thử cả nhà. Tôi với anh Chuột từng nhiều lần bàn với nhau để dành tiền để mở một quán ăn nhỏ cho mẹ Tâm, nhưng cuối cùng bao nhiêu tiền đều phải dồn hết cho việc chữa bệnh của tôi. Đó là điều mà tôi cảm thấy áy náy nhất. Vì căn bệnh này, tôi không chỉ khiến mẹ phải lo lắng, mà còn không thể báo hiếu được cho mẹ như những người con trai khỏe mạnh khác. Sự bù đắp của tôi chỉ là cố gắng giảm gánh nặng cho mẹ càng nhiều càng tốt, không để mẹ biết quá nhiều về tình trạng của tôi, để mẹ có được những ngày thanh thản.

Buổi tối, tôi và nhóm bạn cùng ngồi xe máy chạy loanh quanh Sài Gòn. Hồi tôi chưa đi hát, cả bọn vẫn giữ thói quen này. Nhiều khi chạy lòng vòng cả đêm, từ Q.1 dọc đường Nguyễn Trãi xuống tận Q.5 rồi lại quay về, chỉ để ngắm phố phường chứ chẳng làm gì cả (rảnh ghê!). Vậy mà những ngày ở Singapore, tôi nhớ kinh khủng những con đường ồn ào chật nêm xe cộ, nhớ những hàng quán vỉa hè của Sài Gòn... của những buổi long nhong như thế. Có lẽ khi xa nhà một khoảng thời gian đủ lâu, những thói quen hàng ngày tưởng chừng như rất bình thường cũng có thể biến thành nỗi nhớ. Tôi nhờ anh Chuột chở một vòng quanh Lan Anh, 126, Trống Đồng, Điểm Hẹn Sài Gòn, MTV..., những nơi tôi vẫn miệt mài đi hát hàng đêm. Nhìn băng rôn, hình ảnh giới thiệu các đồng nghiệp, tim tôi cứ rộn ràng. Hình ảnh của tôi, cái tên WanBi Tuấn Anh sẽ sắp xuất hiện trở lại trước cổng những tụ điểm ca nhạc này.

Nghỉ ở nhà được một ngày, hôm sau tôi, anh Chuột và Mèo lại khăn gói xuống miền Tây để chạy show cho đoàn M.D. Lịch diễn là gần 10 ngày, mỗi đêm chạy 2-3 điểm, hết tỉnh này lại sang tỉnh khác. Anh Chuột hay nói đùa là diễn kiểu này giống như "chạy show giựt tiền" vì ban ngày chỉ nằm ngủ ở khách sạn, tối thì phải chạy xe bạt mạng tới nơi diễn 3-4 bài rồi lại tất tả chạy sang điểm khác (cách vài chục cây số). Sân khấu thường chỉ có một tấm phông màn cũ nát sơ sài, sàn thì được đóng ọp ẹp, bầu show lại rất hay nài nỉ giảm tiền thù lao ca sĩ bằng nhiều lý do (nhiều lúc còn quỵt luôn không trả). Bởi vậy trước giờ anh Chuột rất ngại nhận show dạng này vì sợ sức khỏe của tôi không đảm bảo. Năm ngoái, tôi cũng từng đi một tour dài ngày khắp các tỉnh miền Bắc. Lần đầu tiên chứng kiến những tình cảm trên mức cuồng nhiệt mà khán giả ở những nơi lần đầu tiên đặt chân đến dành cho mình, tôi cảm thấy không niềm hạnh phúc nào bằng. Nhưng lần đó ở vài điểm diễn, hai anh em phải trốn dưới gầm sân khấu vì đám đông khán giả cực kỳ quá khích mà an ninh không đảm bảo. Đi diễn tỉnh, phải ngồi xe di chuyển nhiều, thỉnh thoảng tôi lại bị hành hạ bởi những trận đau ở thắt lưng. Sau lần đó, anh Chuột ra lệnh dứt khoát:

Tự truyện Wanbi Tuấn Anh - Bắt đầu từ một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ