( Trên sân thượng )
JungKook đang hóng gió thì có tiếng cửa mở ra.
Min thiếu gia lên đây có chuyện gì hay là chỉ là muốn hóng mát? - Kook
Tìm người nói chuyện mà thôi. - Yoongi đi tới chỗ Kook ngồi xuống
Thế người anh muốn nói là tôi? - Kook
Có thể. - Yoongi nhìn lên trời - Tôi yêu một người, tiếc giờ người đó không có ở đây
Anh đơn phương? - Kook
Không. Người ấy muốn tôi phải yêu người mà tôi ghét. - Yoongi
Tại sao chứ? - Kook ( Anh ơi, chính anh là người ra lệnh luôn đó anh - Miriki )
Tôi cũng không biết. Có thể vì người đó không còn yêu tôi chăng? - Yoongi
Nhiều khi chắc là do nguyên nhân nào khác. - Kook
Rồi một ngày, người đó trở về, nhưng lại là một người khác. Không còn là người mà tôi yêu. Tôi đau lắm. Nhưng tôi chẳng thể nói ra với ai. - Yoongi
Tôi thấy anh thân với các thiếu gia kia.... - Kook chưa nói hết câu
Thân, nhưng không thể chuyện gì cũng có thể nói. - Yoongi
Vậy anh tin tôi? - Kook
Có thể. - Yoongi
Thật vinh hạnh. - Kook
Tôi cũng không biết mối tình này tôi có thể quên được hay không. Nhưng nếu như người đó có người mới, tôi sẽ đứng phía sau ủng hộ. - Yoongi ( Anh à, lẽ ra là anh phải cướp mới đúng - Miriki )
Anh hiền quá nhỉ? - Kook
Chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tôi với người đó đều chung một hoàn cảnh, học chung trường, sống chung nhà, phong cách cũng gần như nhau. - Yoongi cười
Tôi còn nghĩ anh không cười được. - Kook
Cười sao? Đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nhiều khi bên trong tôi đang chết dần người ấy cũng không biết đâu. - Yoongi
Anh yêu người đó nhiều lắm? - Kook
Ừ. Tôi có thể đánh đổi cả thân xác và cuộc sống này cho người đó. - Yoongi
Tôi mong anh sẽ hạnh phúc. - Kook
Cảm ơn. - Yoongi
( Reng reng - Chuông vào lớp )
Cậu không vào lớp? - Yoongi đứng dậy
Không. Tôi muốn ở trên này. - Kook
Vậy tôi xuống trước. - Yoongi đi xuống
Chỉ còn một mình JungKook ở trên sân thượng. Cậu biết người Yoongi nói là ai nhưng không thể nói được. Cậu chỉ có thể nói như thế. Cậu rất muốn ôm anh ấy nhưng không thể, cứ như giữa cậu và anh đang có một bức tường vô hình ngăn cách hai người.
Đến khi kế hoạch cho Wang gia biến mất thành công, anh vẫn sẽ chờ em? - Kook ngất đi.
-------------------
( Biệt thự JK )
Cậu chủ nghỉ ngơi một lát là sẽ tỉnh thôi. Đừng lo lắng quá. - Haruka ( Bác sĩ )
Cảm ơn. Để tôi đưa bác sĩ về. - Ram
Không cần đâu. Tôi tự về được. - Haruka - Tôi xin phép
Haruka rời khỏi phòng, Ram đắp chăn lại cho JungKook rồi ra khỏi phòng.
( Phòng khách )
Sao rồi?- Rem
Nghỉ ngơi là khỏe. - Ram
Tôi không hiểu được vì sao cậu chủ phải ôm kế hoạch đó một mình? - Rin
Vì Min thiếu bây giờ đang làm nhiệm vụ. - Rem
Nhiệm vụ? - Rin
Yêu Wang Kimin. - Rem
Tại sao lại phải yêu chứ? Cậu chủ biết Min thiếu không thể bỏ cậu chủ được mà? - Rin
Một phần là không muốn Min thiếu gặp chuyện, một phần là để kế hoạch suôn sẻ hơn. Nếu để Min thiếu bên cạnh thì cậu chủ sẽ khó trong việc tiếp cận Wang Kimin. - Ram
Sao nghe giống Min thiếu bị lợi dụng ? - Rin
Không phải đâu. Đó cũng là một cách thử lòng. - Rem
Ừ. Nếu Min thiếu vẫn yêu cậu chủ thì sức hút của Wang Kimin sẽ chẳng là gì với Min thiếu. - Ram
Thế lỡ Min thiếu yêu Wang Kimin thì sao? - Rin
Lúc đó..... Sợ cậu chủ cũng chịu không nổi đâu. Chúng ta phải ở bên cậu chủ liên tục. - Ram
Giờ tôi còn phải chuẩn bị và kiểm tra lần cuối cho trận đấu tối mai. Mà nghe đâu cậu chủ muốn thử nghiệm đạn mới. - Rin
Loại mà bay trong làn gió ý hở? - Rem
Chắc nó. Loại đó cũng ghê lắm. - Rin
Thì mối thù của cậu chủ với Wang gia đâu phải nhỏ. Đành chịu. - Ram
Ừ. Thôi coi rồi chia ra chăm sóc cậu chủ. Ở đây cậu chủ chỉ có 3 chúng ta là người thân thôi đấy. - Rem
Ừ. Giờ tôi lên coi cậu chủ. - Ram lên lầu
Vậy giờ cậu với tôi đến bang. - Rin
Ok. - Rem
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllKook ) " Cười sao? Xin lỗi nha, đó chỉ là bên ngoài thôi " [ Full ]
FanfictionMột con người hiền lành dẫn trở nên lạnh lùng. Mọi thứ qua đôi mắt đó chỉ toàn là giả tạo. Đến nỗi, cả nụ cười cũng chỉ là bên ngoài.