Vì yêu mà chết
Chí Mẫn kết hôn với Lý Lang, cuộc sống hôn nhân quả thực là lạnh nhạt. Kết hôn ba năm rồi mà cậu vẫn còn là trai tân, hàng ngày nhìn Lý Lang đem phụ nữ về nhà mà phải chấp nhận, hứng chịu những lời chửi mắng thậm tệ của mẹ chồng và em trai chồng. Cậu cắn răng sống ở Lý gia bốn năm, cuối cùng chỉ vì tình đầu của Lý Lang từ nước ngoài về, còn có thai với hắn, cậu bị đuổi khỏi Lý gia. Cha mẹ cậu năm đó bị Lý gia diệt khẩu, cậu lại ngây thơ tin tưởng Lý Lang, nói cha mẹ cậu đi nước ngoài, để bây giờ cậu không biết nương tựa nơi đâu. Cậu hận, từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nhảy xuống, thề, nếu có kiếp sau, cậu sẽ từng bước một diệt đi Lý gia
Thạc Trân yêu Nam Tuấn, hai người yêu nhau, nhưng năm đó, Thạc Trân bị bắt gả cho nhị thiếu gia của Lý gia, bị hắn ta cưỡng hiếp, sống được một năm ở Lý gia liền tự sát, còn Nam Tuấn bị Lý gia sát hại. Tuy ở Lý gia có một năm, nhưng Thạc Trân lại rất thân với Chí Mẫn, hai người hứng chịu nỗi khổ cùng nhau, nhưng về sau, Thạc Trân lại ra đi trước
Chung Quốc năm mười lăm tuổi về nước, tình cờ gặp mặt Tại Hưởng ở một bữa tiệc xã giao, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, thế nhưng Tại Hưởng lại vì đỡ cho Chung Quốc một phát đạn mà vĩnh viễn ra đi, bỏ lại cậu sống hai năm cô độc liền tự sát theo anh. Năm Chung Quốc còn nhỏ, cùng với Chí Mẫn qua lại nhiều, trở thành bạn thân. Năm Chí Mẫn quen với Thạc Trân có giới thiệu cho Chung Quốc, cả ba người kết thành bằng hữu, qua lại thân cận với nhau
Thế nhưng chẳng ai ngờ, cuộc đời của mấy chàng trai ấy kết thúc quá nhanh
Chí Mẫn chết đi, trước mắt thấy một màn sáng mờ. Một người phụ nữ mặc bộ đầm cúp ngực màu tím, đội mũ có màn lụa che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra mái tóc màu vàng xoăn nhẹ ở lưng. Bà cầm một bông hồng màu xanh, đưa cho Chí Mẫn, nói:
"Mẫn Nhi, con có muốn làm lại cuộc đời không?"
"Muốn, con muốn làm lại cuộc đời mình, con muốn trả thù những kẻ đã làm tổn thương con!" Chí Mẫn không do dự mà trả lời
"Được, ta thành toàn cho con, ta cho con làm lại cuộc đời mình, nhưng các con sẽ có người bảo vệ cho mình. Chỉ cần tìm cô gái có ấn ký hình bông hồng màu xanh này trên lưng là được!" bà nói
"Cảm ơn, nhưng bà là ai? Tại sao lại giúp con?" Chí Mẫn hỏi
"Vì ta muốn hoàn thành tâm nguyện của cố nhân là giúp đỡ các con!" bà cười
"Các con? Còn ai nữa sao ạ?" Chí Mẫn hỏi
"Là hai người bạn của con, thôi, con nhanh đi, sắp hết thời gian rồi!" bà nói, thân ảnh mờ dần, cuối cùng là biến mất
Chí Mẫn đau đầu, từ trong cơn mê mà tỉnh lại, nheo mắt thích nghi với ánh sáng, từ từ mở ra đôi mắt nặng nề. Xung quanh cậu bây giờ là một căn phòng quen thuộc với tông chủ đạo là màu trắng và xanh dương. Cậu giật mình. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cô gái mặc đồ màu xanh dương bước vào, đặt lên bàn nhỏ một cốc sữa và một bát cháo
"Mẫn Nhi, tỉnh rồi à?" cô gái hỏi
"A, chị!" Chí Mẫn đầu choáng váng muốn ngồi dậy
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| |Hopemin| |Namjn| Một Đời Bên Người (Trọng Sinh)
RandomLần đầu viết, mong mọi người góp ý giúp mình! Cảm ơn ạ! ❤