Gặp lại Thạc Trân (2)
Nghĩ vậy, Lãnh Nguyệt vươn vai, đi về phòng nghỉ ngơi
Sáng
Chí Mẫn nheo mắt ngồi dậy, cơ thể đã khỏe hơn nhiều, chẳng qua chỉ là rơi xuống hồ một tí, cảm chút xíu thôi, uống thuốc một cái là hết ấy mà
'Ting' tiếng tin nhắn vang lên. Cậu mở điện thoại ra, bây giờ mới có hơn 7h, hôm qua cậu ngã xuống hồ, ba mẹ liền xin nghỉ hôm nay cho cậu
Tin nhắn được gửi từ một số lạ, cậu mở ra xem, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy câu: "Trưa nay làm cơm cho tôi, đem đến tập đoàn JH, đi thang máy lên tầng 15, phòng Tổng giám đốc
Trịnh Hạo Thạc"
"Hửm? Anh ta bắt mình đem cơm trưa đi, chẳng lẽ không ăn ở canteen được sao?" Chí Mẫn hậm hực
'Cốc cốc'
"Ai vậy?" Chí Mẫn hỏi
"Là chị, cậu chủ nhỏ à, nên dậy rồi, ngủ nhiều không tốt" một giọng nữ đáp lại
"Chị Hỷ, chờ em chút" cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh
"Nhanh lên nhé, chị xuống lấy đồ ăn cho cậu" cô hầu gái nói xong liền xuống nhà
5 phút sau, Chí Mẫn có mặt ở dưới nhà
"Cậu chủ nhỏ, ăn sáng đi nào!" Chị Hỷ vừa nói vừa bê thức ăn ra
"Cảm ơn chị!" Chí Mẫn tít mắt cười
"A, tối nay em đi dự tiệc, chị có thể chọn đồ cho em không?" Chí Mẫn hỏi
"Được chứ, cậu chủ nhỏ muốn mặc như thế nào?" Chị Hỷ ngồi xuống đối diện, hỏi
"Ừm, xem nào, mặc vest đen đi chị" cậu nói
"Ô, được thôi, tí chị sẽ chọn cho cậu" chị cười, đợi Chí Mẫn ăn xong thì dọn bát đĩa
Chí Mẫn tung tăng chạy ra ngoài ngồi xem TV. Ngồi được một lúc thì điện thoại reo
"Alo" cậu nhấc máy
"Là tao" một giọng nam bên kia trả lời
"Ô, là Hưởng hả? Sao giờ này mày không học đi mà lại gọi cho tao, không sợ bị cô phát hiện à?" Chí Mẫn hỏi
"Tao xin đi vệ sinh. À mà này, mày khỏi ốm chưa? Cái lớp nó vắng một thằng như mày thiếu thốn lắm. Bọn con gái đang gào ầm ĩ lên đòi thiên thần của tụi nó về kìa. Mày nhanh đi học hộ tao cái, bọn nó gào muốn thủng lỗ tai tao luôn này" Tại Hưởng đau khổ nói
"Ô, ra vậy! Tuần sau tao sẽ đi học lại, mày đừng lo" cậu vừa cười vừa nói
"Nhanh lên, tao sắp chết tới nơi rồi!" Tại Hưởng khóc ròng
"Tội bạn tao ghê! Chúc mày may mắn" Chí Mẫn cười, tắt điện thoại
Ngồi xem TV được một lúc, ngẩng đầu lên, đã gần trưa. Chí Mẫn thở dài, tại sao thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lại lon ton chạy xuống bếp nấu vài món ăn, đặt vào trong hộp giữ nhiệt, Chí Mẫn xỏ giày, nói vọng vào trong:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| |Hopemin| |Namjn| Một Đời Bên Người (Trọng Sinh)
De TodoLần đầu viết, mong mọi người góp ý giúp mình! Cảm ơn ạ! ❤