Phòng 102 ký túc xá trường đại học Konoha"Tuần San Ngôn Tình Ký Sự, số 13 đường Gekara, Tokyo
Thân gửi tác giả Uzumaki,
Cảm ơn bạn đã gửi bản thảo tới Tuần San của chúng tôi. Chúng tôi đã đọc qua bản thảo của bạn, đó là một tác phẩm tuyệt vời, thế nhưng rất tiếc nó lại không phù hợp với các tiêu chí xuất bản trong số tháng này của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thể chọn bài của bạn làm bài đăng chính thức trên Tuần San.
Tuy nhiên, thông qua những gì bạn đã viết trong bản thảo, chúng tôi nhận ra bạn là một cây bút tiềm năng. Vậy nên mặc dù chúng ta chưa thể hợp tác được, nhưng chúng tôi hy vọng bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Tuần San. Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã tin tưởng gửi tác phẩm tới chúng tôi.
Chúc bạn một ngày vui vẻ.
Biên tập viên
Hyuga Alan."
Karin ngồi trên giường tầng 2, trước mặt là laptop được đặt trên bàn gấp, mắt đọc email vừa mới được gửi cho mình kia, không kìm được, đập tay vào bàn, kêu lên một tiếng đau khổ. "Bài lại không được đăng nữa rồi. Email lần này cũng giống y hệt email lần trước cơ, cứ như là bọn họ chỉ cần thấy tên mình là copy sẵn một cái mail để gửi đi vậy !"
Matsuri ngồi ở giường tầng 1, nghe như vậy, cũng ngẩng đầu ngước lên. "Không sao đâu chị Karin à. Em tin lần sau chị sẽ được đăng bài mà. Mà nếu như không được đăng tiếp thì cứ làm như cả Nhật Bản chỉ có mỗi tờ tạp chí đó là có thể đăng tác phẩm văn học vậy, còn nhiều tờ báo khác nữa mà."
Tamaki đang ngồi ở bàn học chính giữa phòng viết bài luận, vừa viết vừa nói. "Karin à cậu có đừng thất vọng quá. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cái tờ Tuần San Ngôn Tình Ký Sự đó cũng rất là có vấn đề. Ai chẳng biết ngôn tình là chuyện lãng mạn, nhưng mà những mẩu chuyện của cái tuần san đó nó cứ bị lãng mạn một cách phi thực tế. Những câu chuyện quanh đi quẩn lại chỉ toàn những anh soái ca tổng tài lạnh lùng bá đạo cùng những cô nữ chính ngoài việc yêu thì chẳng biết làm gì cả. Như vậy chỉ khiến cho cả thế hệ trẻ tụt lùi trong việc xây dựng sự nghiệp của mình mà thôi. Sao không đăng những câu chuyện về vấn đề làm sao để start-up gọi vốn thành công ấy ?"
Matsuri nghe xong tấm tắc vỗ tay. "Đúng vậy đúng vậy chị Maki nói có lý quá. Em ấy à, thực sự rất là không thích những thứ hào nhoáng bên ngoài. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vẻ đẹp bên trong bao giờ cũng đáng giá hơn cái mã bên ngoài."
Karin nghe vậy, gật gù mấy câu rồi bảo. "Suri nói dúng lắm. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vậy thì cái vé đi xem concert của DBSK hôm nay, chị nhường cho người khác vậy. Không phải em nói vẻ đẹp bên trong đáng giá hơn sao ? Mấy nhóm nhạc Hallyu chỉ được cái mã với mấy điệu nhảy như mấy con choi choi, lời bài hát thì vô nghĩa, làm sao bằng nổi những nghệ sĩ hát nhạc Enka của nước mình ? Em thấy vậy có đúng không ?"
Matsuri nghe xong giật mình tới nỗi đứng ngay dậy. Giường hai tầng, tầng của cô đang ngồi là tầng 1, cho nên ngay lập tức đã bị đụng đầu vào sàn giường của giường tầng 2. Matsuri la oai oái rồi bước xuống đất. Sau đó, đứng ở dưới đất, nhướn cổ lên giường tầng 2, nói. "Chị không thể làm vậy được. Có vé concert mà lại không nhường cho chị em tốt mà lại đem tặng cho người khác, chị làm vậy không thấy có lỗi với lương tâm sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto Fic) Once Upon A Time - Ngày xửa ngày xưa
FanficFic được viết với mục đích không lợi nhuận, các nhân vật dựa theo nguyên tác của Kishimoto. Do bức ảnh bìa được lưu đã lâu cho nên mình không thể tìm được nguồn ảnh và link của artist. Nếu như bạn nào biết thì xin hãy báo cho mình nhé, mình xin chân...