Phần 1: Tình đầu chưa nở đã phai

2 0 0
                                    

Mọi người chắc ai mà chẳng có một thanh xuân cho mình,  một thời nổi loạn chứ. Tôi tên Lâm Thiên Ái cha mẹ tôi có một cái tình yêu thật nồng cháy lên đã tặng cho tôi cái tên nay.  Nghĩa hiện ngay trên mặt chữ thiên là trời ái là yêu chứ sao nghĩ tới là rợn cả gai góc. Nhà tôi thì bắt buộc phải sống độc lập từ cái tuổi mười năm nằm giữa danh giới của trẻ con và người lớn thử hỏi sao sống nổi thế mà mọi người cứ nói hươu nói vượn bay lên trời cái này cái kia như thật tóm lại thì mỗi người một hướng thôi. 

Và chính là vậy nên nay năm tôi mười năm tuổi bị chính thức đuổi ra khỏi nhà may ra... À cũng ko may lắm bama vứt cho vài đồng rồi nói tiền vốn tự sinh tự diệt..... haizz đúng là ngán ngẩm thở dài. 

Thôi tạm bỏ qua chuyện đó hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới haizzz không hiểu sao mình lại thấy mẹ nói đúng con người ta học giỏi, hiền thục nết la.... Mà con mình thì...... 

Sự thật đã chứng mình mẹ không sai vào ngày hôm đó... 

Chước ngày đi học thì phải làm gì tất nhiên là sắm đủ thứ đồ rồi nhưng tôi thì sao móc đâu ra tiền dành dụm được vài hôm thì đi mua chứ sao, nhưng lại gặp cướp chắc vậy... 

Đó là một người cao to mặc đen từ đâu đến chân đeo thêm cái khẩu trang ừ còn thêm vài cọng râu ru xuống theo như con mắt tinh tường của tôi thì đây là dâu giả không sai vào đâu. Đang ngắm nghía quan sát một hồi thì.... Mình ngắm cướp đến nỗi rơi ví... Ặc... Rồi tên cướp cúi xuống định lấy cái ví thì... nghĩ tui là ai chứ.... 

" ối thiên ơi có người ăn chộm ví, ban ngày ban mặt ra đường gì mà... tôi phai tố cáo lên đồn tố cáo an linh giời ơi xã hội ngay nay hết thuốc chữa rồi, tôi cho con đi học chắc cũng chẳng có ích nhỡ đâu trong trường có người xấu xa hại chết em nó rồi... V. V..... M.. M..... "

Mọi người chắc tưởng một bà cô đang chửi đúng không xin đừng hiểu lầm người đó chính là tôi đó chính là tác dụng của tự lập tuổi mười năm.

Đang định tiếp tục bài  diễn thuyết rồi đột nhiên thấy khung cảnh xung quanh có gì đó lạ lạ, tôi liền quay ra nhìn thì mọi người đều đơ, nhưng nhìn lại đến tên chộm thì một người mặc vetsssss đen đeo cà la vạt có cả kính cộng thêm nghĩ là giày chứ gì ai đôn no là một đôi dép đen tất nhiên ko có áo sơ mi quay ra chỉ chỏ:

- Nhìn thấy Thâm thiếu gia không chào hỏi thì thôi còn quay ra chửi bới ở đâu moi ra cái loại con gái như vậy trời. Thiếu gia có lòng tốt giúp nhặt ví mà làm như.... 

- Hừ làm sao liên quan đến ngươi à có giỏi thì đợi cảnh sát đến rồi vào tù thay thiếu gia nhà mi... Đồ Gay. Người thẳng không chấp với gay.

* bí bò bí bo* nói chung đây là tiếng xe cảnh sát. 

-*xuống xe* tôi là đội trưởng đội thanh tra số 16, mọi người có thể gọi tôi là đội trưởng Lưu, về cuộc đời tôi thì.... 

Khoan chúng tôi không hỏi tiểu sử nhà ông* đồng thanh*

- ủa mọi người ở đây làm gì tập nhạc à? À không tôi là thanh tra mà có chuyện gì xảy ra vậy?.. 

- Cậu ta lấy trộm ví của cháu thưa ông thanh tra... 

- Ông ư con bé này thật vô lễ... cậu trai trẻ không đâu mà tốn lực lượng cảnh sát không tốt về nhà lo kiếm tiền mà sống Đi. Chúng tôi còn phải lo bảo vệ tổ quốc. Mau cởi khẩu trang kính râm ra nhìn thấy người lớn mà không nghiêm trang cháy ko phải CEO nha Bọn trẻ ngày nay thiệt là.... 

*cởi *

Mọi người: đơ ba giây

A đây không phải thâm thiếu gia trong truyền thuyết sao- một em gái nọ

nữ chính: trả phải nói truyền thuyết tôi thời xa xưa sao thì moi ra một người thật nhưng đẹp trai vãi phải tán nhưng vừa rồi mình đã làm gì chả lẽ cục vàng rơi gần chúng đâu mà bị bay mất sao số mình khổ thành thế này trả lẽ từ khi sinh ra đã được thần xui để ý trời, Trời sao ông không yêu con?! 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hành trình đi tìm tình yêu đích thựcWhere stories live. Discover now