Những tia nắng qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến Lục Nguyệt vô thức chảy nước mắt. Đầu đau nhức, nặng nề, đôi mắt trĩu nặng nhưng cô vẫn không quên lẩm bẩm,
"Kiểm tra hoàn cảnh."
[Xác nhận hoàn cảnh an toàn, ký chủ có thể nghỉ ngơi.]
Tuy hệ thống đã xác nhận nhưng Lục Nguyệt vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Từ khi bị hệ thống rơi trúng đầu, cô đã xuyên vào không ít thế giới, mỗi khi đến một thế giới, lực tinh thần của cô sẽ bị ảnh hưởng khiến bản thân mệt mỏi. Nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận cơ thể nóng nực, đầu óc nặng trịch, mơ hồ. Sự khác thường này khiến cô không dám buông lỏng cảnh giác. Lục Nguyệt chưa kịp mở miệng kêu hệ thống kiểm tra lại lần nữa thì tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trong tầm mắt cô,
"Nghi Nghi, sao con chưa dậy vậy, sắp trễ giờ rồi." Người phụ nữ đưa tay kéo tay cô, đôi mày đẹp khẽ nhíu, "Nóng như thế này, con sốt rồi. Mau nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ xin nghỉ cho con."
Người phụ nữ trung niên ra khỏi cửa, cô mới an tâm nghỉ ngơi, ra chỉ là sốt.
Một lần nữa tỉnh dậy đã là giữa trưa, toàn thân ra mồ hôi nhưng không còn khó chịu. Lục Nguyệt lê tấm thân ướt sũng đi tắm rửa, sau đó mới nằm trên giường tiếp nhận kịch bản.
Đây là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường hoàn toàn theo mô típ.
Mô típ một, nữ chính nhà giàu giả làm người nghèo đến trường đụng độ với nam chính nhà giàu.
Mô típ hai, nữ chính gây sự với nam chính, khiến nam chính cảm thấy hứng thú.
Mô típ ba, nam nữ chính không ưa nhau nhưng nhờ con đường tìm chết không thể quay đầu của nam nữ phụ mà dần dần sinh ra tình cảm.
Mô típ bốn, sau khi nam nữ chính có tình cảm thì phát hiện mình có hôn ước. Sau đó ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
HE
Mà nguyên chủ của cô là An Tư Nghi, nữ phụ trong truyện. An Tư Nghi là tiểu thư duy nhất của An gia, được nuông chiều, sủng ái từ nhỏ. Sau này vì nam chính mà đối đầu với nữ chính khắp nơi, cuối cùng bị nữ chính chỉnh thê thảm, tan cửa nát nhà, khiến cả An gia cũng sụp đổ. Còn nam phụ cần công lược là Doãn Phong - hội trưởng hội học sinh ở trường cô.
Thời điểm cô tới cũng chưa trễ lắm, mấy hôm nữa nữ chính mới xuất hiện. Sau khi xuống nhà lấp đầy dạ dày, cô tiếp tục lên giường nằm ngủ. Mỗi lần đến một thế giới, lực tinh thần đều suy yếu, cmn thật mệt a~
[Tôi đã nói ký chủ nên dùng điểm tăng lực tinh thần, là tại cô nhất quyết không muốn, bây giờ còn kêu ca.] Thanh âm lạnh băng của hệ thống vang lên.
"Aiy~, 100 tích luỹ mới đổi được một điểm lực tinh thần, ta rất nghèo."
[...] Ký chủ mà nghèo thì thổ hào chính là loại cạp đất mà ăn, điểm tích luỹ khổng lồ đều bị cô tiêu phung phí, còn dám mở miệng nói nghèo, không có tiết tháo sao???
Đến tận buổi tối, cô mới rời giường. Cha mẹ nguyên chủ vẫn chưa trở về. Thật ra thì ngoại trừ buổi sáng thì hầu như đều không thể gặp họ. Haizz, thế giới của thổ hào bận rộn vậy đấy. Còn con gái của thổ hào thì phải làm gì? Là đứa bé được nâng niu trong lòng bàn tay An gia, nguyên chủ căn bản chính là một linh vật, cơm đến há miệng, quần áo đến giơ tay. Vậy nên, sau khi ăn cơm, cô tiếp tục lên phòng làm một linh vật.
Cả một ngày ngủ và ăn, bây giờ cô mới có cơ hội quan sát phòng ngủ của nguyên chủ. Vậy mà lại là kiểu phòng công chúa...màu hồng phấn. Hít sâu một hơi, tiếng hét vang vọng khắp biệt thự,
"DÌ TRƯƠNG."
"Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Một người giúp việc nhanh chóng xuất hiện.
"Ngày mai dì nhanh chóng đổi lại tất cả đồ trong phòng của con thành màu đen, bỏ hết mấy thứ công chúa, thiếu nữ gì đó đi, mua đồ mới về, trang hoàng phòng con theo phong cách thiếu nữ trưởng thành."
"Tiểu thư, cô...có chuyện gì sao?" Mặt dì Trương mờ mịt, trước giờ tiểu thư vẫn luôn thích những thứ công chúa hồng phấn, sao bây giờ lại đòi đổi?
"Từ giờ con sẽ thay đổi phong cách thành nữ thần cao lãnh. Vậy nên phòng con không thể "ngọt ngào" như này được." Lục Nguyệt vẻ mặt nghiêm trang nói.
Khoé môi dì Trương giật giật mấy phát, cuối cùng trầm mặc không lên tiếng. Hệ thống trong đầu ngay lập tức phỉ nhổ,
[Thần kinh.]
"Aiy~, hệ thống thân mến, ta đây là đang đi theo phong cách của nữ chính đó. Nam phụ thích nữ chính vì thấy nàng đặc biệt, khác lạ. Bây giờ nàng ta chưa đến, ta đương nhiên phải dốc sức thay đổi hình tượng, để nam phụ chú ý tới ta trước chứ. Nếu đến sớm hơn, ta đã đi theo con đường nữ chính giả nghèo vào trường trước rồi." Lục Nguyệt vừa vào phòng vừa giảng "đạo lý" với hệ thống.
[...] Người ta có hào quang của nữ chính thì dù là bao cỏ cũng được chú ý, cô chỉ là nữ phụ lại muốn chiếm ống kính của nữ chính, không sợ gặp quả báo sao?
Mặc dù hệ thống gào thét trong lòng nhưng ký chủ thần kinh kia vẫn bình chân như vại, hết ăn rồi chơi, hết chơi rồi ngủ.
Hôm sau, Lục Nguyệt lần đầu đến học viện Alice. Truyện teenfic với bối cảnh chính là tại trường học vậy nên nơi này chắc chắn không tầm thường. Học viện với diện tích khổng lồ gồm 3 khu chính dành cho 3 khối. Hiện tại nguyên chủ lớp 11, khu B. Bên cạnh đó còn có một số khu phụ như thể thao, ăn uống, y tế, v.v. cái gì cũng có. Khu ký túc xá có bốn khu của học viên chia làm hai khu nam nữ, một khu của giáo viên, một khu dành cho thành viên trong hội học sinh. Phải, hội học sinh chính là có riêng một khu ký túc xá.
Trước đến giờ nguyên chủ đều không ở tại trường mà quay về nhà. Nhưng lần này, vì tiện cho công cuộc theo đuổi vĩ đại nên Lục Nguyệt đành gọi mẹ An để ở lại ký túc xá của trường. Còn về hành lý, đại tiểu thư như cô đương nhiên không cần tự tay xách hành lý rồi.
Lần này cũng phải cảm ơn hệ thống, cho cô một thân phận tiện lợi. An Tư Nghi này là hội phó hội học sinh. Cả hội học sinh chỉ có một hội trưởng và một hội phó nên cô và Doãn Phong vinh dự có hai phòng độc chiếm một tầng cao nhất của khu ký túc xá. Địa vị của hội trưởng và hội phó trong trường rất lớn, người đảm nhiệm ngoài tài năng cũng phải có gia thế. Hiện tại gia tộc nam nữ chính, An gia và Doãn gia coi như ngang bằng, nam chính không thích mấy thứ này, nữ chính lại không tồn tại nên hai vị trí này đương nhiên rơi xuống đầu cô và Doãn Phong.
Sau khi đến trường, việc đầu tiên cô làm chính là tới phòng hiệu trưởng. Còn về việc để làm gì ấy hả? Đương nhiên là để nhảy lớp rồi, phải tận dụng mọi cơ hội ở bên nam phụ chứ. Về việc bài thi khó khăn gì đó, qua bao nhiêu thế giới, cô đã sớm trở thành thiên tài học tập rồi, với lại còn có hệ thống để ăn gian. Tóm lại chính là, bài kiểm tra khó đến mấy cô cũng chơi được.
"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên có quy luật.
"Mời vào" Giọng nói từ phía trong truyền ra.
Đẩy cửa bước vào, điều khiến cô chú ý không phải lão già ngồi sau bàn làm việc mà là cô gái đang đứng bên cạnh.
Mẹ nó, hệ thống chó má, lăn ra đây cho ông.
Cmn, sao nữ chính lại ở đây, không phải mấy hôm nữa nữ chính mới đến sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký theo đuổi nam phụ ôn nhu
RomanceYêu, hận, tình, thù,... -- Một câu truyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng, có hạnh phúc, có vui vẻ, có giận hờn, nhưng, thứ khiến tôi bỏ nhiều tâm sức lại là sự bi thương. Trái tim mếm yếu ẩn dưới lớp vỏ mạnh mẽ. Tình yêu nồng cháy ẩn dướ...