Trong lòng gào thét nguyền rủa hệ thống nhưng ngoài mặt Lục Nguyệt vẫn bình thản bước đến trước mặt hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng cũng đã ngoài năm mươi, khuôn mặt luôn treo nụ cười nhẹ nhàng. Cô chưa lên tiếng thì nữ chính đã nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nữ chính vừa bước ra khỏi cửa, thầy hiệu trưởng đưa mắt về phía cô. Giọng nói hiền hoà với nụ cười nhẹ nhàng treo bên môi,
"An tiểu thư, có việc gì sao?"
"Thưa thầy, em muốn xin nhảy lớp."
Gương mặt tươi cười thoáng cứng lại, thầy hiệu trưởng nhìn Lục Nguyệt một lát rồi hỏi lại,
"Em chắc chứ?"
"Dạ, em muốn nhảy lên lớp 12."
"Lý do?"
"Bởi vì bản thân em quá thông minh nên những kiến thức vô bổ của lớp 11 không có ích gì với em."
Thầy hiệu trưởng: "..."
"Ba mẹ em có biết chuyện này không?" Lũ thiếu gia tiểu thư này toàn bọn có chống lưng, thích tuỳ hứng, mà ông lại không thể đắc tội ai nữa chứ.
"Mẹ em ủng hộ mọi quyết định của em, ba em nghe theo mẹ em hoàn toàn."
"Được, vậy ngày kia em mang giấy uỷ thác của phụ huynh đến, nếu có thì hai tuần nữa sẽ làm bài thi nhảy lớp."
"Dạ, thế em xin phép đi trước."
Đi một mạch về phòng ký túc xá, khuôn mặt trấn tĩnh của cô trực tiếp vỡ nát.
"Hệ thống, mi lăn ra đây, sao nữ chính lại ở đây hả?"
[Người ta đến thăm dò trước thôi, ba hôm nữa mới vào học. Mà cho dù nữ chính đến sớm thì ảnh hưởng gì tới cô chứ, sao cô phải lo vậy chứ?]
"Ha, nữ chính đến sớm, sẽ khiến cơ hội cua đổ nam phụ của ta thấp hơn đấy."
Lục Nguyệt không để ý đến hệ thống nữa mà nghiêm túc tra xét lại kịch bản. Kịch bản bắt đầu từ khi nữ chính đến học viện nên trước đó cũng không có nhiều thông tin hữu ích. Đành phải tự lực cánh sinh thôi.
Cô rời phòng, gõ cửa phòng đối diện. Trong nguyên tác, nam phụ là một học bá gương mẫu nên chắc không thể có hành vi trốn học như cô được. Nhưng ngoài ý muốn, cửa lại mở ra. Thứ đầu tiên cô thấy chính là khuôn mặt điển trai của Doãn Phong. Môi mỏng mang theo ý cười như có như không, bên trên sống mũi cao thẳng là đôi mắt trong veo với hàng lông mi cong dài. Khuôn mặt này thậm chí còn xinh đẹp hơn con gái.
"Học...học trưởng. Anh không đến lớp sao?"
"Hôm nay thấy không khoẻ nên xin nghỉ, còn em?"
"A, hôm qua em xin nghỉ ốm. Hôm nay em vừa chuyển đến ký túc xá nên muốn xin nghỉ. Thấy phòng anh đóng cửa nên muốn gõ cửa thử, không ngờ anh lại ở trong phòng." Gương mặt Lục Nguyệt rất phối hợp mà khẽ ửng đỏ, trong lòng thì đang cầu nguyện nam phụ đại nhân mau mời cô vào nhà ngồi chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký theo đuổi nam phụ ôn nhu
RomanceYêu, hận, tình, thù,... -- Một câu truyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng, có hạnh phúc, có vui vẻ, có giận hờn, nhưng, thứ khiến tôi bỏ nhiều tâm sức lại là sự bi thương. Trái tim mếm yếu ẩn dưới lớp vỏ mạnh mẽ. Tình yêu nồng cháy ẩn dướ...