Lúc đến được phòng họp của Hội học sinh đã là chuyện của 45' sau, mọi người đều quay ra nhìn cô, một số ánh mắt cũng không coi là tốt đẹp gì. Lục Nguyệt không nói gì, chỉ chào một câu rồi bưng hai túi đồ to tướng ở bên ngoài vào, đặt lên khoảng trống giữa bàn.
"Phải làm cả buổi trưa, mọi người ăn chút gì trước đi."
Bên trong là cơm hộp cùng nước ngọt đầy đủ, Hội học sinh rất nhiều người, nhưng chân chính ở lại chỉ có khoảng 12-13 người nên bên trong tổng cộng có 15 phần đồ ăn. Thoáng chốc, mọi số ánh mắt bất thiện đều biến mất. Doãn Phong kêu mọi người dọn dẹp tài liệu rồi ăn uống trước.
"Hội phó tự đi mua tất cả sao?" Một nam sinh lên tiếng.
"Ừ."
"Lần sau chị cứ gọi một số người cùng đi, chứ nhiều như này sao có thể để một người con gái xách hết được." Một học viên lớp 10 lên tiếng.
"Ừ."
"Cảm ơn Hội phó."
"Không có gì."
Có lẽ là thấy cô quá lãnh đạm nên mọi người chỉ nói tượng trưng vài câu cảm ơn rồi quay ra nói chuyện với nhau rôm rả.
"Không ngờ em cũng chu đáo như vậy." Doãn Phong không biết đến bên cô từ bao giờ, khẽ nói một câu.
"Cũng không có gì chu đáo hay không, chỉ là bản thân em đói thôi."
"Tính tình của em có vẻ hơi... lãnh đạm nhỉ?" Doãn Phong cẩn thận chọn lựa từ ngữ, rồi chuyên chú quan sát nét mặt cô.
"Tại vì đã quen ở một mình, nhất thời đối với nhiều người như vậy, không biết phải làm sao." Trong ánh mắt thoáng lướt qua một tia cô đơn, giọng nói mang vài phần ủ rũ, ngón tay cầm đũa cũng khẽ siết lại, tất cả đều được Doãn Phong thu vào trong tầm mắt.
"Ừ."
Sau đó hai người không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm.
[Ký chủ, cô xác định không muốn nói thêm hai, ba câu sao??? Cứ như vậy mà im lặng à???] Hệ thống gấp đến muốn phát rồ, cơ hội ở chung tốt như vậy đều bị cô lãng phí rồi, nó nhìn cũng đau đớn.
Nhưng mặc kệ tâm tình của hệ thống, Lục Nguyệt chỉ khẽ cụp mi, chuyên chú ăn cơm. Loại trí năng như nó đương nhiên không hiểu được nội tâm con người phức tạp. Có đôi khi không cần nói quá nhiều, chỉ cần 2-3 câu, rồi đối phương sẽ tự động bổ não một câu chuyện đầy đủ. Trí tưởng tượng của con người luôn là không giới hạn, từ một câu nói bình thường, đối phương có thể bổ não ra trăm vạn chữ ân oán tình thù, mức độ đó ăn đứt mấy tác giả chuyên viết truyện cẩu huyết ngoài thị trường.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người dọn dẹp rác lại rồi tiếp tục với công việc. Mỗi cuối tháng, hội học sinh sẽ vô cùng bận rộn với các công tác tổng kết. Trừ hội trưởng và hội phó, tất cả sẽ chia làm 3 tổ, tổng hợp, kiểm kê kết quả mà những thành viên của Hội học sinh đã sớm tổng hợp về từng học sinh, số lỗi, lần vi phạm, v.v... cơ bản chính là xét vấn đề ý thức của các học viên, với số lượng học viên khổng lồ đó, kiểm tra lại cũng đã mất rất nhiều thời gian. Hội trưởng và hội phó thì làm các loại báo cáo tuyên dương, phê bình, đánh giá các hoạt động trong tháng, lại lên kế hoạch cho những hoạt động trong tháng mới. Công việc này nghe thì tưởng dễ dàng nhưng nhìn một chồng giấy tờ trước mặt mới biết không hề dễ, phải tổng hợp báo cáo của các lớp, kiểm tra bài thu hoạch sau hoạt động trải nghiệm hàng tháng, xem kỹ camera của các hôm có hoạt động tập thể tại trường để xem ý thức tham gia như nào, có ai trốn, ai không chú tâm, v.v... chính là soi từng lỗi nhỏ một. Sau đó lại phải chuẩn bị đủ loại kế hoạch cho tháng tới, hoạt động trái nghiệm định kỳ thì lầm nào cũng trải qua trình tự như nhau nên không có gì vất vả lắm, nhưng các hoạt động khác thì chính là phải chi tiết từng việc, lịch trình xếp ra còn rõ ràng hơn thời gian biểu. Nhìn đám công việc đó là Lục Nguyệt đã không muốn làm, cố gắng không nằm ra bàn, cô miễn cưỡng ép bản thân ngồi thẳng dậy. Trong cốt truyện nam nữ chính rất rảnh rỗi, nam phụ cũng có dư dả thời gian chạy đi tìm nữ chính chơi trò tình cảm, tại sao thực tế lại bận như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký theo đuổi nam phụ ôn nhu
Lãng mạnYêu, hận, tình, thù,... -- Một câu truyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng, có hạnh phúc, có vui vẻ, có giận hờn, nhưng, thứ khiến tôi bỏ nhiều tâm sức lại là sự bi thương. Trái tim mếm yếu ẩn dưới lớp vỏ mạnh mẽ. Tình yêu nồng cháy ẩn dướ...