Hôm nay ngày 14/2, là ngày Valentine, tuy vậy tôi vẫn bận rộn và đắm mình trong công việc, còn Sylvie thì em ấy đang mang thai đứa con gái của tôi, hiện giờ em ấy đang nằm ở bệnh viện phụ sản, vì các bác sĩ nói rằng có khả năng em sẽ sinh con vào tuần này chính vì thế tôi đồng ý và cho em ở lại đó và để các bác sĩ theo dõi tình hình.
Thường thì tôi làm việc nhiều nên hay thăm em vào buổi trưa và sau giờ tan ca làm việc nên thấy vậy những bà con quanh xóm hay thay phiên lên thăm em lúc tôi không ở đó.
"Này Fuyuki, cậu nghe tin gì chưa? Nếu có chắc cậu hớn hở lắm đấy?"
"Sao cơ?"
"Bên bệnh viện phụ sản họ đưa tin rằng vợ cậu đã thành công sinh ra đứa bé gái rồi đấy!"
"Thật, thật sao, cậu nói thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé ông bạn của tôi, giờ tôi phải nhanh chóng gặp gia đình mình mới được!"
"Cậu cứ việc đi thoải mái, mặc dù chưa tan ca nhưng để tôi làm thay công việc cậu nốt, cứ đi đi chàng trai!"
Tôi liền với lấy chiếc áo khoác của mình và nhanh chóng chạy tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Vừa chạy trên con đường vun vút, đầu tôi giờ chỉ nghĩ về đứa con gái của mình, ngày mà tôi mong chờ suốt gần 1 năm nay giờ đã thành hiện thực.
Tôi nhanh chóng đỗ xe trước bệnh viện mặc dù biết rằng không được để ở đó nhưng tô mặc kệ, khoá cổ xe lại và nhanh chóng chạy tới phòng em.
Chưa bao giờ tôi chạy nhanh như thế này cả đấy, chạy lên 4 tầng lầu mà không cần đi thang máy vẫn cảm thấy khoẻ chán. Hồng hộc chạy đến phòng em đang dưỡng sức, tôi liền mở cửa ra. Lúc này thì em đang mơ màng nằm ngủ vì mệt mỏi sau khi sinh, kế em là một cái nôi nhỏ bé và xinh xắn.
Tôi đóng cửa nhẹ nhàng và cởi chiếc áo khoác, để đồ đạc xuống. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng tôi bước tới chỗ cái nôi. Nhìn vào trong, tôi vui sướng biết bao khi thấy một hài nhi bé nhỏ đang nằm ngủ. Tôi nhẹ nhàng và bồng lấy đứa con đầu lòng của tôi lên.
"Ôi con gái của cha, nhìn con xem, cuối cùng con cũng chào đời rồi. Cha vui sướng lắm con biết không? Tinh linh bé nhỏ của cha?"
Sylvie thấy vậy, em từ từ lấy lại tỉnh táo và nói:
"Đúng vậy đấy anh nhỉ? Nó thật đáng yêu làm sao. Ca phẫu thuật diễn ra cũng khá nhanh chóng và suôn sẻ, em bảo họ rằng không nên nói với anh vì sợ anh lo."Sau đó tôi tiến tới và hôn nhẹ vào môi em. Rồi cả 2 cùng thích thú cười.
"Anh nè, chúng ta nên đặt tên cho con là gì anh nhỉ?"
"Khó thật đấy, suốt cả thời gian vừa qua anh nghĩ mãi cũng chẳng biết, để anh suy nghĩ xem nào."
Vừa bế con vừa suy nghĩ, lúc đó mặt trời đang lặn dần, tôi nhìn vào và nảy ra cái tên.
"Anh biết rồi. Tên của nó sẽ là Yuuki( hoàng hôn).""Tên hay đấy nhưng sao anh nghĩ ra cái tên đó?"
"Anh nhớ lại rằng vào chuyến đi biển đầu tiên của 2 đứa ta, cảnh vật mà em thấy đẹp nhất vào lúc đó chính là hoàng hôn đúng không? Thậm chí về sau vẫn vậy, em đã luôn rủ anh đi ngắm cảnh hoàng hôn, chính vì thế đây sẽ là tên của con 2 đứa mình."
"Em đồng ý, chưa kể hôm nay là 14/2, là ngày Valentine đấy anh. Sinh nhật con đẹp và dễ nhớ quá nhỉ?"
"Đúng vậy đấy, con là 1 đứa trẻ đặc biệt đối với cha đấy Yuuki à. Mãi mãi con sẽ luôn như vậy. Từ nay về sau, cha sẽ luôn yêu thương con Yuuki à."
...
6 năm sau...
Hôm nay là sinh nhật con bé và cũng là ngày Valentine, tôi nghĩ rằng tôi nên mua gì đó cho Yuuki và Sylvie. Tôi nghĩ chocolate cho cả 2 người là hợp lí nhất, nhất là Yuuki, con bé mê lắm cơ ấy.Cuối cùng cũng về tới nhà. Lúc đó khách tới nhà đông đủ, căn nhà rộn ràng đến bất ngờ. Sau đó Yuuki liền chạy ra và ôm chặt lấy chân tôi.
"Chào mừng Papa đã về nhà ạ, hôm nay Papa có mua gì cho con không? Là sinh nhật con đó thưa cha."
"Cha nhớ mà, sao cha quên được. Đây, loại chocolate mà con yêu quý này. Mà nhớ rằng sau khi dùng bữa mới được ăn nghe chưa?"
"Dạ, con biết rồi ạ."
"Mẹ con đâu rồi, Cha đang rất muốn gặp mẹ con đây."
"Mama ở dưới bếp đấy ạ, chuẩn bị bánh kem cho con đó ạ."
"Thế à... Được rồi, con đi chào mọi người xung quanh đi, cha đi gặp mẹ đây."
Tôi nhanh chóng lấy nốt hộp chocolate kia, đây là loại mà em rất thích. Đó chính là Chocolate Vanilla. Vào tới bếp thấy em đang tỉ mỉ làm chiếc bánh cho con. Tôi lén chạy vào và ôm em thật chặt.
"Cái, cái. Anh này, làm em giật cả mình. Anh đi đâu cả buổi vậy, em còn tưởng anh quên sinh nhật con mình rồi đấy."
"Thật tình, em nghĩ gì vậy hả? Anh không quên sinh nhật con bé bao giờ đâu, anh dành cả buổi kiếm chocolate cho em này. Em thích không."
"Em vui lắm, cảm ơn anh, thật ra ngày Valentine bên cạnh anh và con bé là em vui rồi, không cần gì đâu. Anh để đó đi, em làm nốt cho xong cái bánh đã."
"Anh làm cả ngày về không hôn anh được à, hic."
"Đây đây"
Em quay sang và hôn tôi nồng thắm, mặc dù tay em còn dính đầy bánh nhưng tôi cũng mặc kệ. Thật sự thì đây mới chính là quà Valentine cho tôi đây này.Cuối cùng chiếc bánh cũng xong. Tôi cùng em bưng nó ra ngoài cho con, sau đó cắm nến vào và bật lửa lên, mọi người hát mừng con sinh nhật.
"Yuuki à, con hãy ước đi."
Nó nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu và sau đó thổi một hơi thật mạnh. Mọi người vỗ tay reo hò, không khí trở nên tưng bừng lên và rồi bữa tiệc bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Teaching Feeling ( ngoại truyện )
FanfictionỞ phần truyện trước nội dung nói về 1 cô bé nô lệ 17 tuổi, cuộc sống trước đó của cô vốn rất tồi tệ nhưng từ khi đến sống với người bác sĩ Fuyuki thì cuộc sống của em thay đổi và rồi 2 người phai trải qua những khó khăn trong suốt 1 năm trời ở với n...