Vừa chạy ra mở cửa, tôi liền thấy ba cùng với 1 người đàn ông khá trẻ tuổi và mặc bộ đồng phục bác sĩ y hệt như ba, tôi ngỡ ngàng hỏi thì ba cười rồi bế tôi vào phòng khách
Lúc đó mẹ tôi đứng dậy trong sự ngạc nhiên, mẹ liền quát ba
"Sao , sao cậu ta lại ở đây, tại sao cậu ấy lại ở đây với anh!?!?"
"Sylvie à em bình tĩnh để có gì anh giải thích, đừng hoảng sợ mà em."
"Cậu sao thế Sylvie, đây là bạn trai của mình mà mình vừa kể đấy?"
"Do...Dosu??? Cậu là bạn trai của Akami sao??? A..Akami cậu cậu cần phải giải thích mọi chuyện đấy!"
"Xin chào em Sylvie, có lẽ đã lâu lắm rồi không gặp lại nhỉ? Thật vui khi em còn nhớ tới tôi. Hãy để tôi kể lại mọi thứ cho em nghe vì sao tôi ở đây và quen em ấy."
"Sau khi mà tôi mắc phải sai lầm và đi đến đồn cảnh sát, đúng vậy, tôi đã tự đầu thú bản thân mình, tôi đã rất sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đã rất mong rằng mình sẽ không phải chịu án tử hình vì tội cố hãm hại người khác. Thế là ngài cảnh sát trưởng đã thẩm vấn tôi và tôi tường thuật lại tất cả những gì tôi biết.
May mắn thay, ngài ấy đã rất rộng lượng và bảo rằng vì từ trước đó tôi đã bỏ không ít công sức để giúp người dân trong thị trấn, nên tôi được giảm án phạt đi tù. Tôi rất vui mừng khi nghe được và sau đó ngài ấy bắt tôi hứa rằng phải ăn năn hối cãi trong khoảng thời gian đó, tất nhiên tôi không thể để ngài ấy thất vọng và đã nhận ra những hành vi và hành động khủng khiếp của bản thân...
Không lâu sau khi tới ngày được thả, tôi đã quyết định làm lại cuộc sống và quên nàng ấy, quên đi mối thù hận dành cho Fuyuki, nhưng lúc đó tôi nghĩ chưa phải là lúc để gặp mặt 2 người nên đã vào thị trấn khác để làm bác sĩ và có được 1 ít tiền lương ở đó. Rất vui rằng khi tôi điều trị cho các bệnh nhân thì tôi gặp Akami, em ấy nhỏ bé và đáng thương giống như em vậy Sylvie, tôi cảm thấy thương xót cho em nên đã điều trị miễn phí mọi bữa cho em. Thế là dần dần 2 đứa phải lòng nhau và rồi tôi đã kiếm đủ số tiền để có thể ra khỏi thị trấn và gặp lại cả 2 người.
Lúc sáng nay tôi cứ tưởng khi gặp lại anh ấy tại bệnh viện tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ rất tức giận nhưng ai ngờ thái độ lại ngược lại. Tôi và Fuyuki đã uống cafe cả buổi và ngồi nói chuyện với nhau, anh ấy chẳng thay đổi và cô cũng vậy, mọi thứ như chưa có gì xảy ra cả."
Tôi không rõ họ đang nói chuyện gì vả lại cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ tôi trước đó cả, hmmmm tò mò quá đi mất nhưng tôi nghĩ mình không nên làm vậy vì điều đấy rất xấu, mẹ tôi bảo thế, haizzzz.
Và cả 5 người chúng tôi cùng nói chuyện và ăn uống với nhau vui vẻ cả buổi, không khí rất nhộn nhịp và vui nữa chứ. Tôi thích lắm ^^ .
"Yuuki này, con rất giống mẹ con đấy biết không, nhất là đôi mắt của con, nhưng tính cách của con có hơi hiếu động nhưng chẳng sao cả- chú ấy nói nhẹ nhàng và rât từ tốn
Chú mong rằng con chú cũng sẽ được như con vậy. Cố gắng ngoan ngoãn con nhé!"
"Vâng cảm ơn chú ạ" - tôi nói trong sự phấn khích
Tới khuya mọi người vẫn chưa về, nhưng tôi đã khá buồn ngủ vì bản thân vẫn chỉ là 1 đứa con nít ham ngủ và chơi thôi mà chẳng trách được, mẹ thấy vậy nên dẫn tôi vào phòng và đưa tôi vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Teaching Feeling ( ngoại truyện )
FanfictionỞ phần truyện trước nội dung nói về 1 cô bé nô lệ 17 tuổi, cuộc sống trước đó của cô vốn rất tồi tệ nhưng từ khi đến sống với người bác sĩ Fuyuki thì cuộc sống của em thay đổi và rồi 2 người phai trải qua những khó khăn trong suốt 1 năm trời ở với n...