1.16 ( phiên ngoại)

737 46 0
                                    

Cuối dãy hành lang tối tăm là một mảnh tĩnh mịch hắc ám, từng cái từng cái đèn tường chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, làm cho địa phương vốn u ám cùng trống rỗng này tăng thêm một tia đáng sợ.

Kỳ Ngôn theo sau lưng Lạc Hàn mà đi dọc theo dãy hành lang, trong lòng mạc danh có chút run sợ.

Tự Lạc Hàn tìm được cậu, cũng đem cậu mang về nhà đã được ba tháng. Trong lúc này, Lạc Hàn một lần nữa theo đuổi cậu. Gióng trống khua chiêng ngọt ngọt ngào ngào, làm cho nhiều người đều biết quan hệ của hai người bọn cậu, hai bên gia đình như cũ đều im lặng.

Muốn nói không vội đó là giả.

Cha mẹ Kỳ Ngôn đã sớm biết. Đối với việc con trai chọn đứa nhỏ Lạc Hàn này, bọn họ có tiếc hận cũng có may mắn.

Còn may a còn may a! Chỉ cần bọn họ có suy nghĩ như vậy đã là tốt lắm rồi.

Mà cha mẹ Lạc Hàn lần đầu tiên nghe cũng là khởi xướng rùng mình. Uy hiếp Lạc Hàn, cảnh cáo Kỳ Ngôn, động tác ngăn cản đều đã làm hết. Cuối cùng không biết Lạc Hàn cùng bọn họ nói cái gì, bọn họ mới ngừng lại động tác, nhưng lại không thừa nhận quan hệ của bọn hắn.

Tuy nhiên so với ý nghĩ của cậu thì tình hình hiện tại thoáng hơn rất nhiều. Cậu còn tưởng rằng hai gia đình hai ba năm tới vẫn sẽ lạnh mặt với nhau, không ngờ tới mới chỉ mấy tháng thôi mà tất cả đều ổn thỏa hết.

Sau khi mọi chuyện đều đã yên ổn, Kỳ Ngôn vô số lần hỏi Lạc Hàn về vụ việc hắn mất trí nhớ.

Lần này, Lạc Hàn không có thoái thác hay nói sang chuyện khác, mà là nắm tay cậu, đi tới cái địa phương này.

"Đây là chỗ nào?" Kỳ Ngôn chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, tại không gian u ám này có chút rét run: "Ngươi dẫn ta tới này làm cái gì?"

"Một hồi ngươi sẽ biết." Lạc Hàn vươn một cái cánh tay ôm lấy cậu: "Kiên trì một chút."

Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Hảo đi."

Không nói gì mà đi theo Lạc Hàn về phía trước, không quá một hồi, đập vào mắt cậu là một cái cửa sắt ở dãy cuối hành lang. Có lẽ mục đích hắn dẫn cậu tới đây là ở nơi đó.

Giờ này khắc này, Kỳ Ngôn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua: hành lang dài, mấy cái cửa sắt cùng những ổ khóa to bự trên đó. Nghĩ mà buồn cười ra tiếng.

"Thiên a, thật không muốn đến, phía dưới biệt thự ngươi còn có một chỗ như vậy!" Kỳ Ngôn nhìn Lạc Hàn mặt đầy kinh hỉ: "Cảnh tượng bên trong so với trong phim điện ảnh giống nhau a."

Lạc Hàn chớp chớp mắt, mắt đen bên trong xẹt qua một tia nhu ý: "Mở cửa nhìn xem."

"Có kinh hỉ?" Kỳ Ngôn cầm lấy đồ vặn cửa, có chút ngo ngoe rục rịch.

"Đương nhiên."

Lạc Hàn cầm tay cậu, theo lực đạo của hắn cùng mở khóa, đẩy cửa ra.

Gấp không chờ nổi mà đi vào bên trong. Kỳ Ngôn trong lòng tràn đầy vui sướng, nghĩ nghĩ ở loại địa phương này kinh hỉ rốt cuộc sẽ là cái gì a~~

[Edit_Mau Xuyên]Xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ