1.10

581 51 0
                                    

Giây tiếp theo, Kỳ Ngôn cúi người, đem môi đang run nhè nhẹ của mình, nhẹ nhàng mà chuẩn xác hôn lên cánh môi Lạc Hàn.

Không có khiếp sợ, không có kỳ quái, Lạc Hàn cứ như vậy nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh mà dừng ở trên người Kỳ Ngôn.

Miệng dán môi, Kỳ Ngôn chóp mũi đột nhiên đau xót, một đạo trong suốt nước mắt đột nhiên chảy ra, ở trên má vẽ ra một vệt nước.

Nụ hôn đang khô khốc, dần dần ướt át lên. Môi cùng môi chi gian nghiền chuyển nước mắt chua xót, chớp mắt một cái, Lạc Hàn đột nhiên muốn ôm cậu, hống cậu.

Thật lâu sau, Kỳ Ngôn ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Lạc Hàn, gằn từng chữ một nói: "Ngươi đoán, quan hệ của chúng ta là gì?"

"Đại khái đã biết." Lạc Hàn ngồi dậy, dựa vào đầu giường: "Ta không thích ngươi."

"Ngươi chỉ là không nhớ ra......"

"Nhưng ta hiện tại không thích ngươi."

"......"

Kỳ Ngôn không nói nữa, hơi hơi xoay người, ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, rũ mắt không nói.

Xung quanh lâm vào cảnh tĩnh mịch.

Sau một lúc lâu, trong phòng đột nhiên vang lên lời nói...

"Một khi đã như vậy, chúng ta liền chia tay đi."

—— cứ như vậy mà chia tay.

..........

Thời điểm khi Lạc phụ Lạc mẫu tìm được bác sĩ phụ trách trở lại phòng bệnh, Kỳ Ngôn đã rời đi.

Bởi vì lo lắng bệnh tình của Lạc Hàn, hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi.

Theo lời bác sĩ nói, Lạc Hàn là năm ngày trước được đưa tới bệnh viện, bị tai nạn xe, chấn thương vùng gần gáy, đổ máu không ít.

Tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng bệnh viện vẫn tiến hành trị liệu chu toàn, vốn tưởng rằng chờ hắn tỉnh lại sẽ biết được một số tin tức, liền ngay thời điểm hắn tỉnh đã xảy ra việc ngoài ý muốn.

Hắn mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, bao gồm họ tên cha mẹ, cách thức liên lạc người nhà, tại sao lại bị tai nạn......

Mãi cho đến hiện tại, Kỳ Ngôn mang theo Lạc phụ Lạc mẫu tìm tới.

Sau hai ngày, Kỳ Ngôn cũng không xuất hiện ở trước mặt Lạc Hàn.

[ ký chủ, ngươi chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ lần này sao? ]

Kỳ Ngôn gõ bàn phím, đôi mắt ở trên màn hình nhanh chóng đảo qua: "Từ bỏ? Vì cái gì nói như vậy?"

[ nam chính độ hảo cảm trì trệ không tiến, ngươi cũng không vội?]

"Ta thực, thực hận không thể vứt luôn cái đó 5 điểm a."

[...... Không cần phải như vậy.]

Kỳ Ngôn nhẹ giọng cười: "Ngươi chờ xem, việc này không để yên được đâu."

Nếu hệ thống có biểu tình, kia thật sự đối cậu khịt mũi coi thường.

Ngày ngày tầm thường vô vị thật mau kết thúc sau khi âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm vang lên.

[ nam chính đối Kỳ Ngôn độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 20]

[ ký chủ, ngươi thật là giỏi tính toán. ]

Kỳ Ngôn cười nhẹ, mặc vào đồng phục, chạy xe đến trường học.

Không nói hai lời thẳng đến văn phòng hội học sinh, mở cửa, bên trong có người đang ngồi.

Kỳ Ngôn đứng ở cửa ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn đồng dạng nhìn Kỳ Ngôn.

Trầm mặc thật lâu sau, thế nhưng là Lạc Hàn mở miệng nói trước:

"Ngươi......( to be continue :3)

............

[Edit_Mau Xuyên]Xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ