@wwhandsome
Jiminie! Em đâu rồi? Đang ở đâu vậy? Tại sao gọi điện không bắt máy?
@parkjimin
Em để điện thoại trên xe rồi đi
gặp khách hàng. Sao vậy ạ?@wwhandsome
Đến bệnh viện ngay lập tức! TaeTae gặp tai nạn. Hiện còn cấp cứu!
@parkjimin
Wae? Là cậu ấy bảo hyung làm đúng không? Lại bày trò gì rồi?
@wwhandsome
Hyung bây giờ éo có đùa với em! Nhanh lên! Nó còn đang nguy kịch đấy!
@parkjimin
Em tới ngay.
@parkjimin đã offline
--------------------------
Đèn phòng cấp cứu sau 3 tiếng bật vẫn chưa tắt. Bọn họ ngồi ở ghế chờ lòng không khỏi xót. Người ngồi người đứng nhưng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng lạnh lẽo kia.
Taehyung của bọn họ, sao lại thành ra như vầy chứ?
- Cậu ấy khi nào sẽ ra ạ?
Bỗng Jimin hỏi. Gương mặt em thất thần, mất sức sống, hỏi thì hỏi nhưng không ngẩng mặt lên, câu trả lời...cũng vô vọng.
- Anh không biết...
Jin đến kế bên nắm lấp cái tay nhỏ nhắn đang đổ mồ hôi lạnh kia, một người anh như anh đây mà lại không giúp được gì...thật vô dụng.
- Cậu ấy sẽ ổn đúng không ạ?
Lại tiếp tục, những câu hỏi "vô vọng" được đặt ra, mỗi câu đều khiến người ta phải suy ngẫm.
- Cậy ấy sẽ đi ra lành lặn, cười với chúng ta mà phải không anh?
- Người em yêu, cậu ấy sẽ ổn thôi...đúng không anh?
Những giọt nước mắt chua xót cũng rơi xuống, lăn trên đôi gò má của cậu. Ôi, người tôi yêu ơi, sao cậu đành quay lưng đi như vậy?
- Hyung, anh đừng khóc!
Jungkook nhìn anh mình rơi lệ cũng không thể khỏi đau lòng, liền đi đến bên nắm lấy đôi tay anh mình, nhẹ giọng an ủi.
Tuy là vậy, nước mắt vẫn không ngừng lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia. Cậu nức nở, đã lâu lắm rồi không khóc như thế này.
Mọi người ai cũng chung thuỷ gằm mặt, lắng nghe tiếng nức nở vang vọng ở dãy hành lang vắng vẻ, nơi các ca phẩu thuật VIP được thựuc hành.
Im lặng. đèn phẩu thuật tắt...tuy nhiên, mọi người vẫn không biết.
- Jiminie...cậu tại sao khóc?
Cái giọng này, không thể nào lầm được!
- Ai chọc mèo nhỏ của tớ khóc rồi à?
Giọng nói này, câu nói này, tất cả vẫn như cũ, là câu nói khi bé khi anh muốn dỗ cậu.
- TAEHYUNG!
Jimin gần như rống lên. Cậu không thể nào tin được, Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, được y tá đẩy ra, còn đang dỗ cậu như lúc bé. Đầu quấn băng, tay chân gì băng nốt. Áo không mặc, băng trắng quấn từ bụng đến tận mạng sườn.
Cậu lao tới chỗ chiếc giường, quỳ xuống kế bên gương mặt khôi ngô do tai nạn nên đã xước vài đường đỏ.
Tay nhẹ chạm vào đầu mũi, sau đó lại vuốt dọc quai hàm, đây toàn bộ là sự thật, không có chút gì là mơ!
- Tên chết bầm nhà cậu!
Làm cậu đây lo lắng muốn chết! Cứ sợ sẽ mất đi...
- Ây da muốn tớ chết sao?
- Cấm cậu nói xằng, nói bậy!
- Tuân lệnh! Nói xem, sao lại khóc?
Âyda Taehyung ta đây không phải lần đầu thấy Jiminie khóc. Hồi xưa cậu cực kỳ mít ướt, cậu bị gì mà khóc thì không nói, vì đã có anh đứng ra bảo kê rồi, nhueng mà anh bị gì cậu cũng khóc. Còn nhớ lần đó bé Tae vấp đá ngã, bé Min đứng khóc làm anh vừa đau vừa dỗ.
- Sợ cậu bị gì...
- Đã bảo sẽ cầu hôn cậu, nếu bị gì, lại thất hứa sao?
Phải. Năm xưa Taehyung chính là yêu thương Jiminie vô cùng, và hứa với cậu rằng, sau này chắc chắn sẽ bảo bama Kim tới hỏi cưới cậu. Cái này, cậu với anh, chưa một ai quên đi.
- Không được thất hứa!
- Vậy...lấy tớ nhé! Anh yêu em!
Taehyung trịnh trọng ngồi dậy, tuy không quỳ xuống như kế hoạch được nhưng ngồi dậy được thì thôi cũng tạm chấp nhận được! Nhưng mà vẫn không có nhẫn, ban nãy bị xe tông trúng, không biết cái nhẫn đã trôi về phương nào.
- Tớ bảo không.
- Huhuhu tớ chết ở đây cho cậu vừa lòng!
Anh mếu máo.
- Em yêu anh!
Bẽn lẽn trả lời, nam nhân của cậu quả thực rất đáng yêu nga~
- Jiminie...Cảm ơn em!
Nói xong không chần chừ, anh đưa sát mặt tới chỗ cậu, tiến hành cướp nụ hôn đầu của ai kia.
"Vợ của anh à! Chúng ta phải cùng nhau đi thật xa, nha!"
"Em yêu anh...rất nhiều, không thể nói được hết."
Hoàn~
#leehanee
Xin lỗi, au đã xài một mô tuýp cũ rích, chẳng có gì mới mẻ...cảm thấy uổng công chờ đợi của mọi người quá, thật sự không đáng.
Bỏ au ra một bên đi, mọi người có thấy mấy người còn lại bị vứt ra xó không?ㅋㅋㅋ
Có ai muốn ngoại truyện không a~