Văn Án

1.2K 72 14
                                    

Cân nhắc: Truyện có xen kẽ linh dị kinh dị bởi theo bối cảnh, công đang là Quỷ, thụ là người có đôi mắt âm dương nên thụ giúp oan hồn báo oan và phá án, truyện thiên về trinh thám âm dương nên không thể tránh khỏi yếu tố ma quái, nhưng chung quy, TRUYỆN HÀI Ẻ, thề, rất hài nên mong chư vị quan khách đừng quá sợ hãi.

___
Tóm tắt:

Chiêu Tử Luân: Thiếu niên 21 tuổi có đôi mắt âm dương nhưng cực kì sợ ma quỷ, chết chìm trong sắc đẹp của phu quân, tính tình nghịch thượng ngang ngược, độc mồm độc miệng, chả ngán bố con thằng nào dám nói xấu phu quân, dù bên ngoài giang hồ đến đâu gặp Phác Minh Phong liền tự động hoá cún.

Phác Minh Phong: là "Quỷ" thực chất thì không phải quỷ nhưng có lý do mà một phần linh hồn trở thành quỷ, tức là công có 2 nhân cách, dù vẫn là 1 thân thể nhưng đôi khi lại thay đổi tính cách.

Một nhân cách vô cùng thiện lương tên Tôn Quân, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.

Còn nhân cách ai cũng khiếp sợ không dám nhìn thẳng là Tôn Âm, mà xui xẻo thế nào Tử Luân lại gặp dính ngay Tôn Âm lúc bái đường nên xém chết mấy trăm lần.

Dung mạo của Minh Phong là mỹ sắc của tạo hoá (theo cảm nhận của Tử Luân) tuấn tú bất phàm, sau khi được Chiêu Tử Luân chữa lành và hợp nhất nhân cách trở lại thành Phác Minh Phong thì tính cách ôn nhu dịu dàng, điềm đạm ngạo kiều, thanh tao nho nhã, nhưng vẫn ghét thụ (do nhây lầy quá ai mà chịu cho nổi.)

___

Trích một số đoạn trong truyện:

Tiếng người cãi nhau chí choé vang vọng trong tư phòng, một nam một lão không ai nhường nhịn ai.

"Bà bà! Đã gọi một tiếng này thì tốt xấu gì ta cũng đã là thê tử của Minh Phong, là nữ tế của người! Sao cứ mỗi một giây một khắc đều nghĩ đến chuyện hãm hại ta, bộ bà không biết chán hả?"

"Hah? Nữ tế của ta? Là tên phàm phu tục tử nào dám ăn mất mắt phải của con trai ta báo hại y không thể bay về thiên giới, là tên khốn nào hả?!"

"Hah? Không chỉ có mỗi mắt! Ta giờ đây mỗi ngày đều ăn huyết mạch mười tám đời kế tiếp của Phác Gia, mỗi ngày đều ăn sạch chúng!"

Phu nhân nghe xong liền chao đảo thần trí, ôm ngực tức đến thổ huyết tại chỗ.

_________

Người bình thường khi gặp nguy hiểm: "Lạy Phật trên cao phù hộ chúng sinh."

Chiêu Tử Luân khi gặp nguy hiểm: "Lạy Minh Phong tướng công trên cao phù hộ ta. . ."

_________

Bên ngoài cửa vang vọng tiếng người gọi, Tiểu Đán cùng mọi người không ngừng kêu tên Tử Luân, thần tình ai nấy đều bồn chồn lo lắng như đứng trên đống lửa.

Trong phòng Minh Phong lúc này hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt cằm tựa lên vai Tử Luân, nửa gương mặt bị mái tóc đen dài che khuất nhưng cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo, ánh mắt mơ màng xếch lên nhìn khuôn mặt khả ái đang kề cạnh, có chút lưu luyến nói: "Mới đó mà đã phải đi rồi sao?"

Chiêu Tử Luân: ". . ."

"A Luân! A Luân à! Còn làm gì vậy mau đi thôi! A Luân!"

Trong phòng chợt phát ra âm thanh đanh thép chói tai.

"ĐỢI!! MẠNG NGƯỜI THÔI MÀ? CÓ CẦN GẤP VẬY KHÔNG?!"

_________

Tử Luân gần đây bị đám vong yêu quấy phá, thần sắc lúc nào cũng xanh xao thiếu sức sống, cơ thể kiệt quệ như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Kiến Ninh: "Dạo này hắn bị quấy, có lẽ không còn sức để làm phiền đại nhân như lúc trước, xem ra cũng là chuyện tốt."

Minh Phong ưu nhã nâng chén trà lên uống, lạnh nhạt đáp: "Tốt nhất là có thể khiến hắn mãi mãi ngậm miệng lại, việc liên quan đến hắn ta không quan tâm."

Ngày hôm sau.

"Này! Tiểu Đán! Đám vong yêu mà bổn tiểu thư sai khiến hành hạ Chiêu Tử Luân biến đâu mất rồi?"

"Thưa tiểu thư, tất cả bọn chúng đều đã bị đại nhân truất hồn cả rồi."

"Hả? Tại sao huynh ấy lại truất hồn bọn chúng?"

"Thưa, tại vì chúng thở ạ."

"????????????"

"Đại nhân bảo lý do ngài ấy truất hồn. . . là vì bọn chúng thở ạ."

______

[ Đam Mỹ ] Ta thay tân nương Minh Hôn với Quỷ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ