Chương 5: Liên Kết.

177 31 0
                                    

"Tiên sinh, chuyện khi nãy về Phương Dung, liệu ngài có thể kể tường tận hơn được không? A Luân tại sao lại liên quan . . ." Thu Nghiên vốn định hỏi thêm nhưng Hoa Cô Cô đã ra hiệu nàng giữ im lặng.

"Thứ cho ta hỏi trước, do trước giờ Đông Môn Trấn ít khi có sự xuất hiện của đạo sĩ, nên liệu có thể hỏi cao danh quý tánh của người?" Hoa Cô Cô từ tốn nói, tay không quên rót trà để mời vị đạo sĩ đang ngồi phía đối diện.

"Bần đạo danh Phổ Hạo Không Tư, Tự gọi Phổ Thất, là đồ đệ theo Tịnh Lương Chân Nhân học đạo." Nói đoạn, Lão đạo sĩ liếc nhìn sang dây vải đỏ đang cột trên tóc của Tử Luân: "Là người đã đưa dây vải đỏ cho người này vào mười năm trước."

"Không thể nào!" Hải Vân ngạc nhiên, vội ngắt lời Phổ Thất: "Dây vải đó không phải là của Tú Cô cột cho A Luân sao?"

Hoa Cô Cô lúc này cũng dần thấy bất lực vì cứ mỗi một lời vừa nói ra, chưa có giải đáp thì lại có kẻ khác chen vào, làm Tú Cô đã lâu như vậy vẫn chưa hỏi ra được gì, Tú Cô khẽ gắt: "Im lặng, các ngươi muốn bị đuổi ra ngoài sao?"

Những kẻ nhiều chuyện tò mò kia vừa bị quát liền im bặt, họ lo sợ không được hóng chuyện nữa nên vội khép nép lùi về sau để Tú Cô tiếp chuyện.

"Hóa ra là đồ đệ của Tịnh Lương Chân Nhân, đã lâu không nghe tung tích gì về ngài ấy nữa, không biết liệu . . ."

Phổ Thất ngầm hiểu ra hàm ý trong câu nói úp mở của Tú Cô, lão nâng chén trà lên uống một ngụm, vừa chẹp miệng vừa lắc đầu thay cho câu trả lời, Tú Cô tinh ý biết rằng vị đạo sĩ đưa dây vải đỏ cho mình vào mười năm trước đã không còn nữa.

Mười năm trước, khi mà Tử Luân đang thoi thóp dưới dòng sông Lưu Giang, người đã cứu và giúp Tú Cô làm Song San Phù chính là Tịnh Lương Chân Nhân, ngài ấy đến và đi một cách đường đột và bí ẩn, dù là vậy Tú Cô vẫn chưa từng quên những lời ngài đã căn dặn Cô lúc đó.

"Tiểu Tử này tiền kiếp dây vào một kẻ không nên đắc tội, e là đến chết cũng không thể yên ổn, hồn siêu phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"Thưa Tịnh Lương Chân Nhân, lời người nói, kẻ phàm phu tục tử này thật không thể hiểu, rốt cuộc hài tử của tiểu nữ đã gây ra tội tình gì?"

"Thiên cơ không thể tiết lộ, nhớ lời ta căn dặn, sau này khi hắn cần chết phải để hắn chết, không được cứu, không được nhúng tay vào, món nợ của hắn phải tự hắn hoàn trả."

". . ."

"Nếu lo cho hắn, mười năm tiếp theo chăm chỉ làm việc thiện, ta tin tu tâm tích đức có thể gặp hiểm hóa lành."

Hoa Cô Cô lúc đó không hiểu rõ lời nói của Tịnh Lương Chân Nhân, nhưng có một điều Cô đã hoàn toàn nghe theo là tu tâm tích đức, ngân lượng mà Tú Cô kiếm được, thỉnh thoảng lại được phân phát cho những dân tình nghèo khổ, dù là trong Trấn hay ngoài Trấn, chỉ cần là ai cần giúp Tú Cô đều âm thầm giúp họ, chỉ là Tú Cô không hiểu tại sao bản thân đã cố gắng như vậy nhưng tính cách của Tử Luân lại càng ngày càng xấu, thậm chí đôi khi Tú Cô còn nghĩ lời Tịnh Lương nói hắn sẽ chết là thật, hắn sớm sẽ bị người ta đánh chết vì tội độc khẩu láo toét.

[ Đam Mỹ ] Ta thay tân nương Minh Hôn với Quỷ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ