Chương 7: Tìm Đường

191 34 3
                                    

Màn sương đêm mỗi lúc tan dần, có lẽ ông trời cũng muốn giúp Tử Luân, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, không hề có động vật xung quanh, đến cả côn trùng cũng không, chỉ có tiếng gió vù vù thổi ngang qua Tử Luân, kèm theo trong gió là tiếng nỉ non khe khẽ giống như ai đó đang than khóc.

Mọi giác quan của Tử Luân lúc này nhạy bén hơn bao giờ hết, cậu thỉnh thoảng lại đề phòng tứ phía vì lo sợ có thứ gì đó sẽ lao vào cậu từ trong bóng tối.

"Hình như. . . Chỗ đó có đèn." Chiêu Tử Luân thầm nghĩ, sau đó thoáng tò mò bởi phía trước không hiểu sao lại có đốm sáng nhỏ, cậu càng đi đến gần lại càng cảm thấy bất an, tại sao giữa đêm khuya thanh vắng lại có một bà lão cầm lồng đèn ở đây? Y phục trên người bà lão là gấm lụa, tà thêu hoa mẫu đơn, đầu vấn bằng trâm gỗ, trông không có vẻ gì là đáng sợ nhưng trong thâm tâm Tử Luân biết rõ.

"Chắc chắn không phải người, chắc chắn không phải người." Tử Luân tái mặt, hướng đi chợt thay đổi, cậu quay đầu đi về phía bên phải, nhưng đi được một lúc phía trước lại thấy bà lão cầm lồng đèn đứng đợi, cậu nhất thời không giữ được bình tĩnh mà thục mạng chạy đi, dù Tử Luân đi hướng nào cũng vẫn thấy bà lão ở đằng trước.

Lần này cậu không quẹo lung tung nữa mà quyết định đi thẳng về phía trước, tức là sẽ đi ngang qua mặt bà lão kì quái kia, Tử Luân đảo mắt sang hướng khác vì không muốn đối mặt với bà ta.

"Vị tiểu thư này. . . Giữa đêm thế này còn đi lung tung, không sợ gặp phải thứ không sạch sẽ sao?" Giọng nói bà lão trầm khàn, lại mang chút lạnh lẽo rợn người.

"Gặp rồi, gặp bà đấy." Tử Luân tự trả lời trong đầu chứ nào dám nói thẳng ra trước mặt bà, cậu định làm lơ mà đi tiếp thì bỗng bà lão cất giọng níu giữ lại.

"Thân già này cả đêm đứng đợi khách, không ai mua lồng đèn của lão, tiểu thư có thể thương tình mà mua giúp hay không?"

Tử Luân theo phản xạ vừa nghe lời lão nói dứt đã nhìn xuống lồng đèn bà lão cầm, cậu suýt thì chửi tục thành tiếng, rõ ràng lồng đèn bà lão cầm là lồng đèn trắng dành cho tang sự, tự dưng lại mời gọi mua đèn tang, muốn ta tự tìm đường xuống hoàng tuyền hay gì? Chưa kể đến hôm nay là đại hỷ của Chiêu Tử Luân này đấy.

Tử Luân trong lúc nóng giận cũng quên mất bản thân là đang thế tân nương chứ chẳng phải cậu ta là tân nương, Tử Luân bĩu môi bày vẻ bực bội rồi quay mặt đi tiếp.

"Ấy chà, người lần này vẫn không chịu mua."

Tử Luân chợt khựng lại, lời bà lão vừa nói xong gợi cậu nhớ ra điều gì đó, tại sao bà lão lại dùng từ "người lần này"? Chẳng phải bà lão bảo đã đợi cả đêm mà không có người nào đến hay sao? Còn những lần trước là có ý gì? Nếu như nói đến cánh rừng này là đường duy nhất dẫn đến Phác Gia thì không phải những lần trước là nói đến các tân nương trước đó?

Cậu đánh liều quay đầu nhìn lại, ngay lập tức Tử Luân đưa tay vịn lấy vai bà lão, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân khiến cậu bất giác cứng đờ người, điên rồi! Chiêu Tử Luân ngươi điên thật rồi! Sao lại dám tay không chạm vào ma quỷ cơ chứ?!

[ Đam Mỹ ] Ta thay tân nương Minh Hôn với Quỷ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ