CHAP 4

6 2 2
                                    

    Vĩ và Khôi nhìn nhau, rồi lại nhìn Hân đang cao hứng khởi động chân tay, sau đó nhìn sang Dương vẫn bình tĩnh như thường, bất giác rùng mình. Hai con người này chẳng lẽ thật sự không sợ? Nghiêm túc đó chứ?

    - Nếu muốn các cậu có thể quay về! - Dương liếc sang hai kẻ đang đứng im như tượng, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. - Dù gì thì cũng cần thêm người hỗ trợ để đề phòng, cho nên hai cậu quay về gọi người đến giúp đi, tự chúng tôi sẽ xử lý trước.

    Vĩ trợn mắt, gần như là hét lên:

    - Tự xử lý? Chỉ với hai người các cậu? Này! Đây không phải trò chơi đâu!

    - Chẳng ai nói đây là trò chơi cả! - Dương quay hẳn người lại đối mặt với Vĩ, lạnh giọng. - Đi đi!

    - Cậu... - Vĩ nghiến răng, vừa tức giận lại vừa bất lực.

    - Không sao đâu! - Hân nghiêng đầu sang nhìn Vĩ, mỉm cười. - Bọn tớ biết bản thân đang làm gì. Nghĩ mà xem, nếu mấy người đó nguy hiểm thì những bạn khác sẽ như thế nào nếu gặp chúng? Cho nên...

    - Hân! - Dương cúi người xuống buộc lại dây giày, cắt ngang. - Không cần giải thích, đi ngay thôi. Chúng ta nên tiết kiệm thời gian!

    - À... Ừ! - Hân đáp, sau đó nhìn Vĩ và Khôi. - Việc còn lại nhờ hai cậu nhé! Khoan hãy báo cảnh sát, có gì nhớ mang theo di động là được.

    - Tớ cũng đi! - Đột nhiên, Khôi lên tiếng, giọng nói quả quyết. - Vĩ, cậu có thể tự mình tìm được đường xuống đúng không?

    - Hả? Khôi... Không lẽ cậu... - Vĩ mở lớn mắt, lắp bắp không tin nổi.

    - Hai người họ đi rất nguy hiểm, nên tớ sẽ giúp. Vĩ, việc báo tin phụ thuộc vào cậu.

    - Hả? Vậy thì tớ cũng...

    - Không được! - Cả ba người cùng lúc lên tiếng. Hân nhíu mày giải thích. - Lúc nãy Dương nói đúng. Cho nên ít nhất phải có một người đi báo tin.

    - Mất thời gian quá!! - Dương liếc, giọng càng lạnh hơn. Cậu nhìn Vĩ, sau đó tách lùm cây ra và bước qua. - Đi thôi!

    Hân thở dài cùng Khôi theo sau Dương. Vĩ cúi đầu, hai tay dần siết chặt. Nhìn bóng ba người thoăn thoắt di chuyển ở phía trước, cậu cắn môi, quay đầu chạy theo hướng ngược lại.

    - Chúng ta đang đi đâu vậy? - Đi theo sau Hân, Khôi nhỏ giọng hỏi.

    - Tớ đoán là đến chỗ mấy người đó. - Hân chẹp miệng, cúi đầu tránh 1 cành cây rũ thấp.

    - Đoán? - Khôi khó hiểu hỏi lại.

    - Ừ. Tớ nghĩ Dương đang đi theo con đường mà mấy người lúc nãy đi. Nói sao nhỉ, có vẻ hơi hoang đường vf khó tin nhưng cái giác quan của Dương rất nhạy và khá chuẩn.

    - Cậu có vẻ tin cậu ta?

    - Không phải là "có vẻ". - Hân hơi quay đầu lại, cười. - Tớ hoàn toàn tin cậu ấy! Nếu cậu cùng trải qua một số chuyện với Dương thì cậu cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện như thế thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MIRRORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ