Mở đầu

23 8 9
                                    

  Nghe nhạc nữa chứ!!!

  Đọc vui vẻ

---------------------------------------------------------

Tôi không có cha, cũng không có mẹ . Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong vòng tay của một người phụ nữ, nhưng người đó không gọi tôi là con. Lúc đó, hình như tôi năm tuổi.
    Đúng vậy. Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
    Nhiều lần tôi muốn biết cha tôi là ai, mẹ tôi là ai, vì sao họ lại vứt bỏ tôi. Tôi muốn hỏi người phụ nữ đó nhưng không thể. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức nhiều lần tôi đã ước rằng mình là con của cô ấy.
    Cô đơn ư? Một chút. Tự ti ư? Tất nhiên. Dù tôi không phải lang thang lề đường nhưng so với những người bạn cùng trang lứa, tối cảm thấy cuộc sống của mình không hề trọn vẹn, tựa như bức tranh bị thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Tuy nhiên, hiện thực là hiện thực, làm cách nào cũng không thể thay đổi được.
    Không biết từ bao giờ, tôi đã thôi nghĩ về những điều đó, đã vui vẻ chấp nhận cuộc sống của mình. Dù gì thì xung quanh vẫn có người cần tôi, và tôi cũng cần họ. Đúng vậy! Tôi cần thực tại, nên mới chọn cách vứt bỏ quá khứ. Tôi cần niềm vui, nên chấp nhận gạt phăng đi nỗi đau trong lòng.
    Xã hội này sẽ mãi không thay đổi cho dù có ai đó chết đi, vậy nên việc tôi cảm thấy cuộc sống bất công với mình cũng không có gì tác động đến thế giới. Tôi ghét sự bất công này, tôi cũng ghét cả cái thế giới vốn không có công bằng này.

                              * * *

    Tôi là ai? Dục vọng, tiền tài, chúng là gì?

    Sống trong một ngôi nhà rộng, một cuộc sống xa hoa và đầy đủ, được người đời ngước mắt lên nhìn, có trầm trồ, có ngưỡng mộ, có ghen tị. Nhưng họ chỉ thấy được vẻ ngoài hào nhoáng mà tôi tạo ra, không một ai nhìn được nỗi cô đơn trong lòng mà tôi luôn cất giữ.
    Hàng tháng, bố tôi chỉ gửi tiền vào tào khoản của tôi, không một lời hỏi thăm. Nửa năm, ông chỉ đến ngó mặt tôi một lúc, thấy tôi vẫn ngoan ngoãn học tốt những thứ ông yêu cầu mới hài lòng rời đi. Sinh nhật, chỉ mình tôi với chiếc bàn rộng đầy cao lương mĩ vị, xung quanh là những người làm đang hào hứng hát chúc mừng. Nhưng lúc đó, tôi không cảm thấy vui chút nào.
    Mỗi lúc yếu đuối, tôi lại ngồi co ro trong phòng, cầm lấy sợi dây chuyền có in khuôn mặt đang cười của mẹ, âm thầm khóc. Nếu mẹ còn sống, hẳn là tôi không phải khổ tâm như thế này.
    Tôi không hề có tuổi thơ, không hề có niềm vui thật sự.
    Cuộc sống của tôi là những mảnh ghép ảo. Chúng hoàn mỹ và giả tạo đến đau lòng.
    Đúng vậy! Tôi căm ghét chúng!

                             * * *

    Từ khi còn nhỏ, mẹ đã luôn nói tôi là đứa trẻ ngoan. Nhưng vì sao mẹ lại nói đứa trẻ ngoan sẽ được mọi người yêu mến?
    Tôi không bắt nạt người khác, vì sao người khác lại luôn bắt nạt tôi? Bạn bè cười nhạo tôi, ép tôi làm trực nhật thay chúng, sau đó lại thản nhiên tảy chay tôi. Người thân của tôi khinh rẻ tôi, gọi tôi là đứa con hoang, nói mẹ tôi là người phụ nữ không đứng đắn, nhưng khi có việc lại chạy đến nhà tôi, mượn đồ, vay tiền, sau đó lại mất tăm mất tích. Rốt cuộc trong mắt họ mẹ tôi là gì? Tôi là gì? Là con vật để người khác chà đạp khi tức giận và lợi dụng lúc cần ư? Không! Tôi cũng là con người, là con người như họ cơ mà? Chẳng lẽ chỉ vì tôi không có bố mà họ xúc phạm tôi, tẩy chay tôi khỏi xã hội này sao?
    Nhìn mẹ, tôi chỉ có thể âm thầm khóc, âm thầm xin lỗi tôi trong nước mắt, tôi chỉ còn biết câm lặng. Vì tôi yếu đuối, nên tôi chẳng thể làm gì họ.
    Nhiều lần tôi tự hỏi, rốt cuộc xã hội này là gì? Rốt cuộc hạnh phúc là gì? Rốt cuộc... công bằng là gì?
    Đúng vậy! Tôi căm ghét xã hội này!

                              * * *

    Tôi mất bố từ khi còn nhỏ, nhưng tôi không buồn, vì tôi còn có mẹ. Tôi cũng nhớ bố từng nói với tôi, là đàn ông thì không được phép mềm yếu, không được phép rơi lệ, như vậy mới bảo vệ được người mà tôi yêu. Lúc đó tôi chưa có người mà tôi "yêu" tha thiết, cho nên bố nói sẽ cho tôi "mượn" báu vật mà bố yêu nhất. Nếu một ngày bố biến mất, hãy thay bố chăm sóc chu đáo cho mẹ, đừng để mẹ buồn. Vì vậy ngày bố ra đi, tôi không khóc. Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở thành đứa trẻ yếu đuối, tôi sẽ không bảo vệ được mẹ.
    Ngày hôm đó, cậu đột ngột bước vào thế giới của tôi, bắt ép tôi san sẻ tình thương của mẹ. Tôi ghét cậu, căm ghét cậu. Nhưng nếu tôi biết sau này cậu sẽ thành người mà tôi yêu nhất, thì tôi chắc chắn sẽ vứt ngay thứ tình cảm vô dụng đó.
    Cho nên, bây giờ, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu.
    Người khác bắt đầu tình yêu từ những phút rung động đầu tiên, còn tôi, có lẽ tôi đã yêu cậu ngay lúc tôi ghét cậu. Tình yêu của tôi chính là bắt đầu từ sự ghét bỏ.

                              * * *

Thả sao nhiều nhiều nha!!!

MIRRORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ