Chương 50

1.1K 144 35
                                    


      "Giang tông chủ!" - Lam Vong Cơ cầm kiếm Tị Trần đi vào căn phòng ngập mùi máu phía trước là Ôn Ninh đã đi kiểm tra, y chợt thấy một bóng người quen thuộc nằm trên nền đất. Nhận ra hắn không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang nhưng đã ngất lịm đi trên người cũng có không ít vết thương lớn nhỏ, Ôn Ninh theo lệnh Ngụy Vô Tiện từ trước chỉ chú tâm tìm người xác minh xem Giang Trừng và Ngụ Hồ Diệp cô nương đang ở đâu, mọi việc còn phía sau đành nhờ Lam Vong Cơ giúp đỡ. Ban đầu chỉ là tách y ra nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện đề nghị dẫn theo Ôn Ninh. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện mới kết tinh được kim đan, tuy nhiên chẳng thể điều khiển được hung thi chỉ có thể dùng kiếm. Hắn vẫn còn hai đứa nhỏ còn phải bảo vệ, y lo sợ có thể phát sinh chuyện không hay.

     "Lam công tử, đây là ... Ngụ cô nương." - Ôn Ninh kéo chiếc khăn trắng tang thương đã dính không ít máu lên, gương mặt trắng nhợt nhạt được trang điểm lộng lẫy nhưng trên môi lại chẳng có một nụ cười. Lam Vong Cơ thất thần một lúc rất nhanh khôi phục như cũ, y lấy Càn Khôn ra để thu thập linh hồn nàng, nhưng y chỉ có thể thu được những tàn hồn rất mong manh tựa như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, đây là việc minh chứng Ngụ Hồ Diệp đã chết một cách thảm thương như thế nào, nói hồn phi phách tán cũng không đúng nhưng lại chẳng sai. Cho dù là kẻ nào đã làm ra loại chuyện vô tính thế này,, thì kẻ đó cũng chẳng phải là người nữa.

     "Lam công tử, đã qua một nén nhang rồi, chúng ta nên quay lại thôi." - Ôn Ninh bắt đầu lo lắng sốt ruột cho Ngụy Vô Tiện và hai đứa cháu của mình, Lam Vong Cơ cũng chẳng thể không nói rằng bây giờ y không lo sốt vó lên. Cả hai người nhanh chóng rời đi quay về chỗ đã hẹn trước đó nhưng lại không thấy người đâu, chỉ độc một dải băng rôn đỏ Ngụy Vô Tiện làm dây cột tóc nằm trơ trọi trên nền đất. Đôi mắt của Lam Vong Cơ tối sầm đi, cảm giác hụt hẫng trỗi dậy.

     "Tìm." - Lam Vong Cơ chỉ nói một chữ sau đó đi nhanh đến mất dáng, Ôn Ninh lần đầu tiên thấy Lam Vong Cơ mất bình tĩnh như vậy, cũng đúng thôi, Ngụy Vô Tiện y đã chờ công tử 13 năm tình nghĩa sâu đậm như thế nào không ai không biết. Chỉ để tên của Ngụy công tử được ghi vào gia phả, Lam Vong Cơ đã không ngần ngại quỳ trước cửa phòng Lam Khải Nhân suốt 3 ngày 3 đêm, mối tình của hai người này vang danh cả giới tu tiên, sau này có thêm hai đứa con lại càng hạnh phúc. Lam Vong Cơ trong mắt của nhân thế, chỉ là một kẻ si tình không hơn không kém, cứ hệt như cuộc sống của y đã từ lâu chỉ xuất hiện ba chữ  Ngụy Vô Tiện. 

     Vậy nên, khi chứng kiến người huynh trưởng từ lâu đã kính mến cùng với Ngụy Vô Tiện đang ngồi tựa vào tường với gương mặt dính máu tay châm bầm dập, Lam An và Lam Tự đang nằm trên nền gạch cũng không thể nói khá hơn Ngụy Vô Tiện,... Y đã không thể kiềm chế được nữa.

     "Huynh trưởng, chuyện này là ý gì?" - Lam Vong Cơ nghiến nghiến răng nhưng vẫn chưa hề mất dáng vẻ của một người Lam gia, Lam Hi Thần lạnh nhạt nhìn sang, y có thể thấy được cả sự phẫn nộ lẫn hoang mang trong đôi mắt của đệ đệ, lần đầu tiên Lam Vong Cơ trông giận dữ như thế, lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy với chính huynh trưởng của mình. Không, Lam Vong Cơ cũng không hề dám chắc rằng , người huynh trưởng luôn làm rạng danh Lam gia có đang thật sự đứng trước mắt mình. Đôi mắt lạnh như băng,khóe miệng luôn cong lên hiền dịu lại không hề thấy đâu, bạch y trắng tuyết nhiễm đen, người công tử đứng đầu bảng công tử thế gia bây giờ tại sao khác đến thế?

     Tại sao?

----------------------------------------------------------------------------------------

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA VÀ REUP


[FANFIC] [HI TRỪNG] [DUYÊN TẬN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ