Chương 49

1.1K 147 54
                                    

         Lưu ý : Chương này cực kỳ ngược Giang Trừng và Lam Hi Thần đã biến chất hoàn toàn, thêm cảnh Ngụy Vô Tiện nữa nên nếu bạn nào có thể gánh nổi thì đọc nhé, còn nếu bạn nào không muốn thì hãy chờ chương sau, mình đã cảnh cáo trước. Thế nhé :3

---------------------------------------------------------------------------------

      "Buông ra! Ngươi điên rồi!!!" - Giang Trừng cực kỳ tức giận, hắn vung nắm đấm lên, Lam Hi Thần loạng choạng bước lùi về sau trên môi đã vương chút máu đỏ tươi. Giang Trừng thở nhanh khó hiểu nhìn người trước mắt, y vừa làm cái gì? Cái nụ hôn này là ý gì? Đầu hắn trở nên nhức nhối đến sắp nứt ra, hài nhi trong bụng phản ứng dữ dội khiến bụng hắn quặn đau, hai chân không thể điều khiển mất hết sức lực khụy xuống sàn gỗ. Lam Hi Thần liếm vị máu tanh của chính y trên môi, sau đó đi đến không chậm cũng không nhanh cúi đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.

     "A Trừng, ngươi vẫn còn đặt tâm vào ta?"

     "Cút! Ngươi đừng có ảo tưởng!!" - Giang Trừng một tay ôm bụng tay kia nắm lấy Tam Độc ngước mắt cay độc lên nhìn y nói. Lam Hi Thần không tức giận, trái lại còn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nhưng chốc sau lại nắm lấy giựt ra đằng sau. Giang Trừng cảm nhận được những sợi tóc của mình được căng ra, mảnh da đầu nhức nhói, thế nhưng hắn vẫn ương bướng trừng mắt với y như vẻ thách thức. Lam Hi Thần nhìn một lúc rồi lại thở dài.

     "Ngươi vẫn kiêu ngạo đến vậy. Thế... nếu ta làm như thế này thì sao?" - Lam Hi Thần đưa tay kia sờ lên bụng hắn, từ lòng bàn tay tỏa ra một chất khí đen truyền thẳng vào bên trong. Giang Trừng la lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất, cả người tê rần run lên bần bật, bên trong bụng như bị một ngàn cây kim thi nhau cắm vào, hắn ho ra một ngụm máu rồi lại thét lên khi Lam Hi Thần tàn nhẫn giẫm lên bàn tay hắn. Y nhìn hắn đang vật vã với cơn đau thống khổ ở phía dưới chân mình, đây chính là cái nỗi đau mà khi bị Cổ Độc hành hạ, khi đấy A Dao của y đã bị hắn hạ độc, thì hôm nay đến lượt y trả thù. Nếu không nhờ Nhiếp Hoài Tang đã bế Giang Trừng lên tức tốc đem hắn vào phòng đến lộ cả vết sẹo phía sau tai của Giang Trừng thì y vĩnh viễn sẽ bị mắc vào cái lưới giả dối này.

     "Lam Hi Thần... ngươi... sẽ chết." - Giang Trừng tàn tạ nằm trên vũng máu nhưng đôi mắt đen vẫn ngùn ngụt lửa hận, Lam Hi Thần chỉ lạnh nhạt nhìn, nói thẳng ra rằng y căm ghét đôi mắt ấy. Cho dù là nó mang cảm xúc như thế nào, nổi giận vui vẻ bi ai..., mọi ánh mắt mà hắn dành cho y ngày xưa, đều mang theo hy vọng về thứ gì đó ấm áp. Đến mức khi y hành hạ hắn đến chết đi sống lại, hắn đều nhìn y bằng một ánh mắt mãnh liệt như thế. 

     Lam Hi Thần thừa nhận y đã từng có cảm giác với Giang Trừng, nhưng nó không hề sâu đâm như tình cảm y đã vun đắp cho Kim Quang Dao, cái cảm giác tức thời ấy không đáng để y bận tâm. Thế nhưng y lại trở nên phụ thuộc. Những lần mong nhớ Kim Quang Dao đến phát điên, y đều tìm cớ để chọc ghẹo hắn, mỗi khi hắn bĩu môi thật đáng yêu, mỗi khi hắn bực lên đến đánh y nhưng nó lại nhẹ nhàng như không hề muốn đáng... Lam Hi Thần điên thật rồi, tình cảm mà y dành cho Giang Trừng càng ngày càng trở nên rối loạn, trở thành một thứ gì đó ăn mòn dần tâm cơ thật sự của y. Lam Hi Thần đã từng nghĩ, có lẽ mình không cần phải giết hắn, có lẽ y sẽ tìm được một đứa trẻ xấu số khác, nhưng  không còn ai có thể thay thế được đứa trẻ mà Giang Trừng đang mang trong bụng nữa. Đó là  khi Lam Hi Thần chợt tỉnh ngộ ra, trước giờ toàn bộ chân ái hi sinh đều là vì ai, y từ đầu chỉ nên có cảm giác với Kim Quang Dao. 

      "Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện đấy à?" - Đột nhiên tiếng Trạch Nhiên vang lên đập tan sự im lặng lúc này, Lam Hi Thần giật người một cái rồi sau đó quay đầu để xem phát sinh chuyện gì, ai ngờ tên kia đang ở dạng thuần chủng hoàn toàn* tay xách hai đứa trẻ nhỏ mặc đồ Lam gia thảy xuống nền đất. Lam Hi Thần nhận ra ngay đó là hai đứa nhà đệ đệ mình và Ngụy công tử, hai đứa sinh đôi giống hệt cha mẹ chúng, Lam An và Lam Tự chỉ là hai đứa nhóc nhưng Trạch Nhiên không hề nhẹ tay chút nào, bởi vì tình cảnh bây giờ là Lam Tự đã chảy máu đầu và ngất đi còn Lam An thì cả người đều tả tơi.

     "Ngươi nên biết đó là con của ai." - Lam Hi Thần đi đến vươn tay định chữa thương cho Lam An nhưng lại bị con bé lườm nguýt rất đề phòng, đứa trẻ thường ngày rất hay bám y hôm nay cũng đã trở mặt rồi. Bất quá... vẫn là con của đệ đệ, y giơ tay đánh vào gáy của Lam An để con bé ngất đi.

     "Nếu ngươi hỏi thì Ngụy Vô Tiện cũng đã nằm rồi." - Trạch Nhiên vươn vai chỉ tay về phía ngay bên cạnh cây cột có một bóng người ngồi dựa vào đấy, quả nhiên đúng thật là Ngụy Vô Tiện, nhưng người đã bị thương rất nặng. Tiêu rồi, Lam Vong Cơ nếu y nhìn thấy.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

*Hình tượng đây nha các nàng 

     À mà các cô chuẩn bị ngược Lam Hi Thần đi nha, chương sau là rổ drama mà các cô mong nhất và chương rất dài  nên thời gian thì tuôi không chắc là bao lâu nhưng sẽ cố gắng nhanh nhất có thể :v

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     À mà các cô chuẩn bị ngược Lam Hi Thần đi nha, chương sau là rổ drama mà các cô mong nhất và chương rất dài  nên thời gian thì tuôi không chắc là bao lâu nhưng sẽ cố gắng nhanh nhất có thể :v

[FANFIC] [HI TRỪNG] [DUYÊN TẬN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ