Đường Lạc Lạc phản ứng lại và nhìn Mặc Thiệu Đình với ánh mắt đầy lo lắng. Lâm phong là nhân vật nổi trội trong đội thể thao của trường, thể chất luôn rất tốt, cô sợ rằng Mặc Thiệu Đình sẽ bị thương khi đứng ra bênh vực cô, nhưng......
Mặc Thiệu Đình chẳng thèm nhìn lấy Lâm Phong một cái, anh nghiêng nhẹ người, nâng chân lên, và đá một cú trực diện khiến Lâm Phong té nằm xuống đất, bàn chân với chiếc giày da được thiết kế đặc biệt của anh đạp thẳng đè lên cổ của Lâm Phong thật mạnh, giọng nói của anh thì vẫn bình thản và từ tốn:
"Mau xin lỗi, mau nói lời xin lỗi cô ấy."
Lâm Phong chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn, và phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Vương Vân Nhi đang đứng gần đó cũng giật cả mình, Đường Lạc Lạc cũng một phen hoảng hốt, không tin vào mắt mình.
Cách ra đòn chớp nhoáng của Tiểu ca ca không phải quá đỉnh sao?
Đẹp trai phong độ đến chết mất thôi !
Bàn chân của Mặc Thiệu Đình đè mạnh hơn nữa lên cổ của Lâm Phong một cách lạnh lùng, và gương mặt anh vẫn không biến sắc.
Lâm Phong đau đớn đến nỗi mất cả tri giác, chưa kịp nghĩ ngợi thì nước mắt nước mũi đã chảy thành dòng, vội vàng cầu cứu Đường Lạc Lạc:
"Đường Lạc Lạc, tôi sai rồi......ối......mong cô tha cho tôi, thả tôi ra đi.......tôi sai rồi...... á á á ư ư ư....."
Vương Vân Nhi quấn thật chặt tấm chăn vào người, sợ hãi đến độ run cầm cập, không biết Đường Lạc Lạc kiếm đâu ra cứu binh lợi hại đến như vậy.
Mặc Thiệu Đình hướng đôi mắt tuyệt đẹp như thăm dò về phía Đường Lạc Lạc, anh nhìn chầm chầm đến nỗi khiến gương mặt Đường Lạc Lạc đỏ ửng lên. Thật ra thì cô cũng chả có tình cảm sâu đậm gì với Lâm Phong cả, chẳng qua do quá tức giận mà thôi. Đặc biệt trong lúc này lại càng không muốn nhìn thấy họ một phút một giây nào nữa, cô ngoảnh mặt:
"Hai người cút đi."
"Cút!"
Mặc Thiệu Đình bồi thêm một cú đá lên người Lâm Phong, sau đó ung dung chỉnh lại cổ áo sơ mi, mọi động tác đều thanh lịch và phong độ, tưởng chừng như người vừa rồi đánh gục Lâm Phong xuống đất không phải là anh ta vậy.
Lâm Phong loay hoay bò dậy, Vương Vân Nhi vội quấn chăn vào người chạy lại. Khi ả ta vừa định đắp chăn lên người Lâm Phong, thì giọng nói lạnh lùng của Mặc Thiệu Đình vang lên:
"Không được lấy đi bất cứ thứ gì ở đây."
Lâm Phong và Vương Vân Nhi bốn mắt nhìn nhau, đành nhặt vội mấy bộ quần áo trên sàn, miễn cưỡng che chắn lên người, rồi luống cuống bỏ đi.
Đột nhiên chỉ còn lại Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc hai người họ trong căn nhà bừa bộn đó.
Mặc Thiệu Đình nhìn xuống, thấy Đường Lạc Lạc đang nắm chặt hai tay, cúi mặt, hàng mi cong dài đang chớp vội thật nhanh, và rồi một giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt ấy, trông như cô ấy sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
YOU ARE READING
Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
RomanceBị ép gả cho anh rể, bị bạn trai phản bội, trên người không còn xu nào, không còn nơi nào có thể đi ... Ba sự việc xui xẻo như thế, Đường Lạc Lạc gặp phải trong cùng một ngày. Vô vọng chấp nhận số phận, nhưng lại có sự phát hiện ly kỳ. Ý! Hình như...