Đầu dây điện thoại bên kia sợ sệt đáp lại, trong mắt Lâm Uyển Du hiện rõ sự thâm độc:
- Tối nay chính là cơ hội tốt nhất, cô ta đến công ty nhà họ Mặc làm việc rồi, những việc sau đó, không cần tôi dạy các người nữa đúng không?
... ...
Cuối cùng cũng đến thời gian tan ca.
Đường Lạc Lạc bận đầu tắt mặt tối cả ngày, cơm cũng không có để ăn, vừa mới thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị về nhà, liền nhận được tin nhắn wechat hỏi thăm của Mặc Thiệu Đình.
Tiểu ca ca: Hôm nay làm việc cảm thấy thế nào? Tối nay cùng dùng cơm?
Trạng thái hiện tại của Đường Lạc Lạc, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, nhưng công việc này là tiểu ca ca giới thiệu cho cô, lẽ ra cô phải mới tiểu ca ca dùng cơm mới đúng, không đạo lý nào từ chối được.
Cô chau mày, vội vàng gọi cho Diệp Tiểu Manh, mượn hai trăm ngàn, nhận được chuyển khoản, lập tức trả lời Mặc Thiệu Đình: Được, chúng ta gặp nhau ở quán thức ăn nhanh gần công ty, tôi mời.
Quán thức ăn nhanh gần công ty, chính là nơi cô mua cơm trưa, tuy cũng không rẻ nhưng xung quanh công ty nhà họ Mặc đều là địa thế hoàng kim, đó đã là sự lựa chọn tiết kiệm nhất rồi.
Nghĩ đến chốc nữa sẽ được gặp tiểu ca ca, tâm trạng Đường Lạc Lạc trở nên tốt đẹp lạ kỳ, tốc độ thu dọn cũng nhanh hơn nhiều, bước ra khỏi tòa nhà, vừa đi về hướng quán ăn, đột nhiên một cánh tay đưa ra, đặt khăn tay bịt lên mũi cô.
Một mùi hương khó chịu lan đến, Đường Lạc Lạc chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, toàn thân bủn rủn, không khống chế được ngất đi.
Vài người đàn ông ăn mặc dân dã, nhảy ra từ trong xe tải đen, cùng với người gây mê Đường Lạc Lạc, kéo Đường Lạc Lạc lên xe, sau đó chiếc xe phóng nhanh đi khỏi ....
... ...
Đường Lạc Lạc mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, trong đầu hỗn loạn và nhức nhói không xua đi được, cô khẽ mở mắt, tim bỗng thót một cái lặn đi.
Khung cảnh xung quanh âm u ẩm ướt, đôi mắt Đường Lạc Lạc thích nghi một thời gian, mới nhìn rõ là một cái kho bỏ hoang, mặt đất là nền xi măng lạnh buốt, bốn bề chất đầy rải rác những phế liệu nhà xưởng, cửa sổ mục nát đóng chặt, đôi lúc gió nổi lên ngoài cửa, khiến lòng kinh hãi.
Cô thử cử động cánh tay, liền đau đến cắn chặt môi, chân tay cô đều bị trói chặt, trói rất chặt, chỉ cử động nhẹ thôi, toàn thân đã đau đến muốn chết đi.
- Chà! Tiểu cô nương tỉnh rồi à.
Một giọng nói bóng bẩy vang lên, cằm dưới Đường Lạc Lạc bị nâng lên, cô trừng to mắt, liền thấy xung quanh đứng đầy 10 mấy người đàn ông thô thiển, người nào người nấy ăn mặc dơ dáy lèo loẹt, đang dùng ánh mắt dâm đãng híp mắt nhìn cô.
- Cũng xinh đó chứ, vậy thì bọn này hời to rồi, chốc nữa ai lên trước?
- Tôi thấy, hay là mọi người cùng lên đi! Hàng ngon thế này, tôi chờ không được nữa.
Một người đầu hói cười to, để lộ hàm răng vàng khè, bộ dạng đó đừng nói là kinh tởm thế nào!
Đường Lạc Lạc nghe những lời nói của bọn chúng, một từ một câu cũng nghe rõ ràng, toàn thân không kiềm được run lẫy bẫy, trong lòng cô tràn đầy sự khủng hoảng, giằng co theo ý thức:
- Đây là đâu? ... Các người là ai? .... Các người tránh xa tôi ra ....
Cô chỉ nhớ bản thân đang trên đường tan ca về, bị bọn chúng bịt thuốc mê đưa đến đây, những thứ khác đều không nhớ, nhưng ý đồ dơ bẩn của những tên vô lại trước mắt này, đã rõ ràng như thế, khiến Đường Lạc Lạc toàn thân bị nhấn sâu trong sự khủng hoảng, cô thà chết chứ không chịu nổi ô nhục này!
- Bọn này, bòn này là chồng của em đó.
Đầu hói tiếp tục cười ha hả, đôi tay bắt đầu gỡ bỏ dây nịt, từng bước từng bước tiến về phía Đường Lạc Lạc, 10 mấy người vây đến, từ tứ phía tiến đến gần Đường Lạc Lạc.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên bẩn đục, Đường Lạc Lạc sợ hãi đến mức toàn thân run rẫy, muốn khóc nhưng khóc không thành tiếng, sắc mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, cố hết sức vùng vẫy, nhưng lại không nhúc nhích phân nào, mỗi một hướng đều có cánh tay dơ bẩn đưa đến, cô không thể nào trốn được, khóe mắt tuôn ra nước mắt tuyệt vọng.
Không lẽ, hôm nay cô sẽ chết tại đây sao?===
End chương 40
YOU ARE READING
Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
Lãng mạnBị ép gả cho anh rể, bị bạn trai phản bội, trên người không còn xu nào, không còn nơi nào có thể đi ... Ba sự việc xui xẻo như thế, Đường Lạc Lạc gặp phải trong cùng một ngày. Vô vọng chấp nhận số phận, nhưng lại có sự phát hiện ly kỳ. Ý! Hình như...