Tile : Mùa thu đưa em đi
Author : Sói Đỏ - Ming Yang
Rating : PG - 13
Category : SE
Couple : Wang JunKai - Wang Yuan
Summary :
Ba năm đã qua đi rồi đó em... Kể từ mùa thu năm đó, em đã rời bỏ anh ở lại đây một mình ba năm rồi đấy.. Nhưng mà anh không hận em đâu Nguyên à... Anh tuyệt đối không hận em... Nhưng mà em ơi.. Anh nhớ em quá... Nhớ quá rồi... Tại sao.. Mùa thu lại đưa em đi mất chứ?.. Anh vẫn ngồi nơi đây đợi em về đấy Nguyên... Mau về với anh đi.. Anh thực nhớ em lắm rồi.. Anh chết mất...
- - - - - - - - - -
Bắt đầu vào thu, thời tiết thay đổi liên tục. Hết nắng rồi lại mưa, đôi lúc oi ả lạ thường.. Trong một ngôi nhà nhỏ, bóng dáng người con trai bé nhỏ đó không bao giờ biến mất. Bất kể là trong phòng bếp, hay là ở phòng khách, hoặc là vườn nhà, kể cả trên chiếc giường king size.. mọi thứ đều in hằn dấu vết của người con trai đó..
Anh mệt mỏi ngả lưng vào ghế, gương mặt không một chút biểu cảm.. Bất chợt trong tim lại hiện lên một bóng hình.. Rồi cứ như một cuộn phim tua ngược, từng hình ảnh cậu và anh bên nhau cười nói vui vẻ hiện ra trong tâm trí anh. Quãng thời gian đó, đối với anh, là một kỉ niệm đẹp vô cùng..
Tim bỗng nhói một cái, rồi hai, ba cái... Từng cơn đau truyền thẳng tới não khiến cho các dây thần kinh căng cứng.. Gượng người đứng dậy, anh cố gắng bước sang căn phòng của hai người, nơi chứa nhiều kỉ niệm ngọt ngào nhất giữa anh và cậu..
Thả mình lên giường, mùi hương của cậu xộc thẳng vào cánh mũi anh, cứ như là cậu vẫn sống ở đây vậy.. Cảm giác đau đớn tiếp tục duy trì, rồi hốc mắt anh trở nên cay cay.. Một giọt lệ vô tình rớt xuống, chảy xuống dưới má anh.. Anh đang khóc... Khóc vì đau.. Khóc vì nhớ cậu..
Ba năm trước, nếu như anh để ý cậu hơn, bao bọc cậu hơn, có lẽ bây giờ anh sẽ không phải ngồi đây một mình như thế này...
- - - Sự việc ba năm trước.. - - -
- Khải ca, anh đừng hiểu lầm mà! Em với Tỉ hoàn toàn trong sạch, không phải như anh nghĩ đâu !
Vương Nguyên vừa khóc vừa quỳ dưới chân Khải, hai tay níu chặt vạt áo anh lắc đầu... Khuôn mặt anh lúc này trông thật giận dữ, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người cậu.. Rồi anh đã nói với cậu những câu nói cay độc, những câu chửi rủa cậu.. Anh lúc đó thực sự mất hết lí trí rồi..
- Vương Nguyên, tôi nói cho em biết, em thật là ghê tởm khi dám bắt cá hai tay. Tôi ghê tởm em, ghê tởm cái bản mặt em.. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa! CÚT !! CÚT KHỎI NHÀ TÔI MAU LÊN!!
Cậu đã sững người khi nghe những lời đó, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn tôi chăm chăm, khuôn mặt hồng hào ngày nào bây giờ trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.. Khải quay mặt đi để tránh ánh mắt em, những lời anh vừa nói, anh quả thật rất muốn rút lại, những không kịp rồi. Lời đã nói ra, người cũng đã nghe, bảo anh làm sao mà rút lại nữa đây?