Mộ Dung Hi đầu óc nặng trịch, mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra nhưng lại không thể cử động nổi hàng mi. Hắn nghe được có những âm thanh kỳ lạ đang phát sinh trên thân mình. Cơ thể cực kỳ mát lạnh, dường như chẳng hề có vải vóc che đậy. Đầu nhũ trái đang thấm ướt. Không đúng! Chính là có người đang cố ý thấm ướt nó. Bằng cách nào? Hắn tự hỏi nhưng không thể tìm ra câu trả lời cho đến khi có chút đau nhói từ đầu nhũ truyền đến. Người này...dùng răng cắn vào đầu nhũ hắn.Mộ Dung Hi giật mình kinh hãi. Cơ thể hắn sao lại có người chạm vào? Hắn cố mở mắt nhưng mi mắt quá nặng, không tài nào nhấc lên được. Có tiếng cười nhỏ truyền đến tai hắn: "Phản ứng rồi!"
Người này tiếp tục cắn đầu nhũ hắn, day day không tiếc thương như một món đồ chơi trong tay. Hắn ước gì mình có thể mở mắt chống cự nhưng hắn không thể. Y chơi đùa xong bên trái thì tiến sang bên phải. Hành động dứt khoát tạo bạo hơn, đồng thời sờ soạng xuống đùi hắn. Cảm giác nhồn nhột khiến cho cơ đùi hắn căng cứng.
Trong lòng Mộ Dung Hi dâng lên một tia sợ hãi. Hắn phải làm sao đây? Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nhìn qua cơ thể hắn chứ đừng nói là chạm vào. Hắn xa lạ với mỗi một sự va chạm này, không biết kẻ đang ở trên thân hắn còn muốn làm gì tiếp theo. Không đợi Mộ Dung Hi phải tò mò thêm, người này liền cho hắn đáp án bằng việc rà tay từ đùi sang nhục bổng của hắn. Mộ Dung Hi cầu xin điên cuồng trong đầu. Đừng chạm nữa, van xin đừng chạm nữa. Nhưng mà, vì hắn không nói được, người này đương nhiên không thể nghe thấy. Y đem nhục bổng của hắn ôm gọn vào các ngón tay, dùng sức lực vừa đủ vuốt lên vuốt xuống. Mộ Dung Hi hoảng sợ, không biết cảm giác đê mê đang có gọi là gì, bất quá hắn không hề ghét bỏ. Hắn không phân biệt được là bàn tay y đang nóng, hay thân nhục bổng đang nóng. Chúng ma sát vào nhau thật ăn ý, khiến hắn không tự chủ được mà rên lên. Sau đó, một dòng trăng trắng bắn vọt ra khỏi người hắn. Hắn đang thất thần thì lại nghe người này nói:
"Hi nhi, ta thích cơ thể ngươi. Rất thành thật a!"
Mộ Dung Hi giật bắn người, người này vậy mà lại biết tên hắn sao? Khi ý nghĩ này chưa nhen nhóm được lâu, y nhỏ một thứ gì đó vào miệng hắn, từng chút từng chút sền sệt chảy xuống. Mùi vị tanh nồng ghê tởm, lại có chút mằn mặn rất khó nói thành lời.
"Ngươi xem, dịch thể của ngươi rất đậm đặc. Có ngon không?"
Mộ Dung Hi nhờn nhợn muốn ói nhưng lại không thể ói ra. Người này dường như hiểu được, dùng bàn tay dính dịch thể chà xát quanh cổ hắn: "Không quen với thứ của chính ngươi sao? Như vậy cũng tốt. Nếu ngươi quá quen ta lại thấy không vui chút nào đâu."
Người này trượt tay chầm chậm xuống, lướt qua đầu nhũ hắn ngắt một cái vui đùa: "Đều đã chạm qua cả, tiếp theo phải đến nơi nào đây? Ngươi đoán thử xem."
Bàn tay càng trượt càng thấp, mà thân thể y cũng bắt đầu lùi về hạ bộ của hắn. Người này hôn lên đùi hắn rồi liếm mút, từng ngón tay một chọt sâu vào hậu huyệt phía sau. Hắn thầm kêu lão thiên gia ơi! Những ngón tay y có vẻ rất dài, linh hoạt đủ hướng, khiến hậu huyệt hắn trước còn e dè từ chối mà sau đã bừng bừng khí lực hút lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BẢY ĐÊM THÁNH SỦNG TẠI LÃNH CUNG
Fiction généraleThể loại: đam mỹ, cung đình, nhất thụ nhất công, bá đạo lãnh khốc công x ngây thơ bình phàm thụ Nam chính là một tiểu hầu gia vẻ ngoài tầm thường không gì nổi bật là Mộ Dung Hi. Hắn được nuôi dạy để trở thành quan văn trong khi cha hắn là võ tướng...