(Cuba x VN) Bạn?(1)

6.8K 255 103
                                    

" Chào cậu,Cuba!"

-...

"Hãy làm những ng bạn tốt của nhau nhé!"

-...

"Đồng chí! Hi!"

-...

"Chúng ta đúng là những ng bạn tốt nhỉ?"

-...urg...

"Mãi là bạn nhé?"

- Bạn bè à...

Cuba lầm bầm nói, anh cầm cốc rượu lên, lắc nhè nhẹ, đều theo bản nhạc jazz trong chiếc máy phát nhạc cũ. Đó là những bản nhạc buồn của những kẻ thất tình vào thập niên 80, sao mà giống anh quá vậy? Giai điệu buồn da diết làm cho anh cảm thấy buồn kinh khủng. Anh ngồi một góc ở trong quán bar. Giờ này không có nhiều khách, chỉ vỏn vẹn hai đến ba người ngồi trong quán. Đúng là một không gian cho một kẻ thảm hại như anh. Trên bàn nơi anh ngồi có rất nhiều ly rượu đã cạn. Có lẽ anh đã uống khá nhiều. Và giờ thì mặt anh đỏ gay như một kẻ nát rượu thực thụ.

Anh đã thất bại. Thất bại trong cái trò chơi nhỏ mang tên tình yêu. Anh nhìn vào cốc rượu trên tay mình, đẩy nó sang một bên, anh gọi một ly "Old Tom Gin"(là một loại "Compound spirit" không cần ủ, được làm ra nhờ sự chưng cất của quá trình lên men giữa bột ngũ cốc với quế, chanh, vỏ cam để tạo ra mùi vị khác nhau bằng phương pháp "patent still"). Nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình,anh tự hỏi bản thân tại sao lại gọi thứ này. Anh cau mày. Vì nó làm anh nghĩ tới cậu - Vietnam.

Cậu cũng như ly Old Tom Gin này vậy.... Một loại rượu khi ngửi thôi thì sẽ chẳng bao giờ biết được nó lại nặng tới mức nào. Nó khiến cho người ta say vì nó. Nhưng là say trong cái vị ngọt ngào quyến rũ của nó. Và cậu đã làm cho anh say đến điên lên.

Anh yêu cậu. Từ cái cách cậu cười, giận dỗi hay cái tính ngang bướng, cứng đầu của cậu,... cái nào anh cũng thấy đáng yêu. Và anh cứ mãi ''say'' trong cái trò chơi mà anh tự tạo ra ấy cho đến khi anh thấy cậu hẹn Boss của cả hai sau một tòa nhà vào một buổi chiều nắng. ''Một khung cảnh thật lãng mạn cho một người muốn bày tỏ tình cảm của mình...'' - anh nghĩ. Anh nhận ra rằng anh chỉ là một kẻ ngu ngốc ở đây thôi, rằng tình cảm của mình chỉ là một chiều.

- Đúng là mệt mỏi...

Nói rồi anh uống sạch ly rượu trên tay. Đặt tiền lên trên bàn, anh lảo đảo bước ra khỏi quán rượu. Chủ quán ái ngại nhìn anh ra khỏi rồi thở dài:

- Haiz...tuổi trẻ thật là!

.

.

.

Đi trên con đường gạch dẫn về nhà mình, anh cứ như kẻ mất hồn, cứ gọi đi gọi lại tên của cậu. Thế nhưng bước chân anh dừng lại khi anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ngồi dựa trước cửa nhà anh. Có đánh chết anh cũng nhận ra được. Anh lảo đảo tiến lại gần.

Nam đang ngồi chờ Cuba thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu quay ra thì thấy Cuba đang đi lại chỗ mình. Nam liền nở một nụ cười rạng rỡ ,nhưng nó pha thêm chút mệt mỏi, có vẻ như cậu đã đợi ở đây khoảng 2 tiếng rồi. Đứng dậy rồi phủi chiếc quần jeans, Nam chạy tới chỗ Cuba với một chiếc túi trên tay.Cuba ái ngại nhìn cậu rồi hỏi với giọng say mèm:

(Countryhumans) Đoản văn ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ