(Ame x Viet) Thế này thì hết giận nhá!

4.2K 197 43
                                    

























---Đoán xem-----













Part 2 của boss vs nhân viên :)))













King Kong! - Tiếng chuông cửa vang lên.

Ở trong nhà, Nam vội ra mở cửa, trước mặt cậu là một người đàn ông mặc vest đen . Ngoại trừ nhìn mặt trông như bị bỏ rơi mấy tháng thì khuôn mặt trông điển trai, với một chiếc kính râm. Dựa người vào cửa, Nam lạnh mặt.

_ Ồ! Đây không phải là Tổng Giám đốc sao? Cho hỏi anh đến đây làm gì?

America cười khổ:

- Chỉ là vợ tôi đang giận. Tôi ngủ ở văn phòng cả tuần rồi, nên giờ đau lưng quá. cậu có thể cho tôi tá túc được không?

Vietnam mỉa mai, trừng mắt:

- Vợ anh giận không liên quan tới tôi, Tổng Giám đốc tạo nghiệp tự chịu! - nói rồi quay đi.

Định đóng cửa thì bỗng cậu bị tên kia ôm chặt vào lòng,hôn ngấu nghiến cánh môi kia. một lúc sau mới thả ra, Nam bĩu môi, tựa đầu vào lòng anh. America cười tươi:

- Tôi không biết làm thế vợ tôi có hết giận không?

Vietnam cười nhẹ, vòng tay qua,ôm lấy anh:

- Vợ anh có lẽ đã hết giận rồi, nếu anh hôn vợ anh thêm cái nữa!

Mắt anh sáng rực, hôn Nam thêm một lần nữa. Dịu dàng và ngọt ngào. Nam cười rồi ôm lấy anh.

Vẫn tựa đầu vào cổ Nam, anh cứ thế mà tận hưởng cái mùi nắng ấm từ vợ mình. Nam nói:

- Thôi vào nhà đi! Nếu còn dám giấu sách của em lần nữa thì đừng hòng đặt chân đến cửa, chứ đừng nghĩ đến chuyện vào nhà!

Thay vì gật gù, xin lỗi thì America lại phồng má giận giỗi, hậm hực:

- Thì tại em có quan tâm đến anh đâu! Lúc nào em cũng chỉ đọc đi đọc lai quyển sách của tên đó! (Sách gì nhỉ?)

- Nhưng mà... - Nam tức giận định quay lại mắng thì cậu khựng lại khi thấy ánh mắt của America. Có vẻ là anh đã thực sự giận.

Nam thở dài, cậu quay ra xin lỗi America. Phần vì cậu thấy hơi có lỗi, phần cũng vì cậu thấy ánh mắt của Ame có gì đáng ngờ lắm, nó làm cậu thấy nguy hiểm.

- Giờ thì bỏ em ra để em còn đi giặt đồ!

Nói là vậy nhưng ai đó không muốn bỏ cậu ra, vẫn cứ ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào cổ cậu mà hít ngửi(??? sorry toi dell có biết cách miêu tả). Nam cố thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc đó nhưng không thành, cậu đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thừa cơ hội, America cắn nhẹ vào cổ Nam - một nơi mà Nam khá là nhạy cảm. Nam kêu lên một tiếng, hậm hực nhìn kẻ vừa cắn mình. Ame luồn bàn tay nghịch ngợm vào chiếc áo sơ mi của Nam, đùa nghịch với ngực cậu. Nam bị nhột nên người cứ quắn quéo, mặt đỏ hết lên.Đây chính là thứ mà cậu lo sợ từ đầu.

- Mấy ngày nay không có ở bên vợ nên...- America cười rồi bế Nam đi vào phòng ngủ - Lên giường vợ ơi! ~













Kết quả là đến tối America phải mang thức ăn vào cho vợ vì bé Nam ko thể ra khỏi giường U w U.





















Tôi cứ đợi chờ cái tạp dề màu hường của ai đó! Ụ w Ụ



(Countryhumans) Đoản văn ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ