Tôi liếc vào phòng bố mẹ tôi có điện thoại.Tôi phải gọi cho Caroline, tôi thầm nhủ. Tôi phải xin lỗi bạn ấy. Hoặc chí ít thì cũng giải thích cho bạn ấy rõ.Tôi đặt tay vào ống nghe:
- Gọi đi.Tôi cũng chẳng cần nghĩ số. Ngón tay tôi tự nó lần nút bấm quen thuộc 555-4239.Một tiếng chuông. Tim tôi giật lên trong lúc đợi người nhấc máy.Hai tiếng chuông.Nhanh lên, Caroline. Tôi mong giờ phút này qua mau.
- Nhà ông Hurt, Caroline nghe ạ.Đúng là cô ấy. Tôi không biết mình phải làm gì?
- A lô?
- Caroline có vẻ bực mình.
- A lô?Lúc này hoặc không bao giờ.Tôi nói thật nhanh:
- Caroline, tớ Lizzy đây.
- Lizzy à!
- Caroline hét to.Tôi co rúm lại. Ôi không. Bắt đầu rồi.Nhưng thay vì la hét với tôi, Caroline phá lên cười:- Cậu không thể biết được chuyện gì vừa diễn ra ở nhà tớ. Tôi nhăn trán. Sao bạn ấy lại cười nhỉ?
- Tớ đã gọi ngay cho cậu.
- Caroline tiếp tục.
- Thằng Chip, em tớ, nó... nó... ha ha buồn cười không thể tả.
-Caroline lại cười một chập trước khi nói hết câu.
- Lizzy, Chip đã bị một xô bùn ập vào người!
- Chip bị à? - Tôi vội hỏi.
- Thằng Chip em cậu á?- Ừ! Chà, Lizzy, nếu cậu nhìn bộ dạng nó. Từ đầu đến chân nó phủ đầy bùn keo xanh nhớt.
- Caroline lại cườiđến mức thở khụt khịt.Tôi cầm ống nghe đứng trân tại chỗ. Thằng Chip?Thôi đúng rồi, hẳn là nó mặc cái áo phông cùng màu với cái áo của Caroline. Hai chị em bạn ấy cao bằngnhau. Lúc đấy tôi đã quên không nhìn vào mặt người đứng ở cổng...Tôi thả phịch người xuống giường. May quá! Không lo nữa rồi.Đến lượt mình, tôi cũng bắt đầu cười khúc khích với Caroline. Phần vì tôi thấy nhẹ nhõm. Phần vì nghe tiếngcười nấc nghẹn của Caroline. Thật là thoải mái khi được nói chuyện trở lại với cô ấy.
- Này, cậu có tưởng tượng được không, người nó đầy mùi.
- Cô ấy hét tướng lên trong điện thoại.
- Tớ khôngbiết đó là chất gì nữa, nhưng...
- Nghe này Caroline. - Tôi cắt ngang.
- Tớ xin lỗi cậu về chuyện tớ to tiếng với cậu chiều nay, thực ra tớ rấtvui vì cậu được nhận vào nhóm Hướng đạo sinh Waynesbridge. Tớ đã xử sự như một đứa trẻ con.Carolin ngưng bặt. Cô ấy đổi giọng hoàn toàn: Không nghe thấy tiếng cười của Caroline.
- Tớ cũng xin lỗi cậu. Tớ biết là cậu đã rất buồn mà tớ thì không giúp được gì cả. Lẽ ra cậu phải được chọnvào nhóm. Thật khồn công bằng.
- Thôi bọn mình không nói về chuyện này nữa.
- Tôi nói giọng kiên quyết. - Cậu là bạn tốt nhất và thân nhấtcủa tớ. Và tớ muốn mãi mãi như vậy.
- Tớ cũng vậy. - Caroline đồng ý. Và lại bắt đầu cười khúc khích.
- Cậu còn nhớ bài hát tình bạn mà chúng tahay hát hồi lớp hai không?
YOU ARE READING
CHUYỆN TRẠI FEAR - Trích Những chuyện kỳ bí của Stine
HorrorHÃY ĐẾN... NẾU KHÔNG HÃY COI CHỪNG!