Chương 1 : Sự bắt đầu

2 0 0
                                    

Vẫn như mọi ngày, bây giờ là giờ tan học và tôi đang chuẩn bị ra về thì một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Ê dreamer, định đi về à.

Lúc đó tôi đã tự nhủ 'lại nữa à' ,vì đó là giọng của tên cầm đầu dân bắt nạt trong lớp và cũng là bạn thủa nhỏ của tôi, tên cậu ấy là Kyoro  Houkai. Lúc nhỏ hai đứa kha thân nhau nhưng từ khi cậu ấy thức tỉnh tinh linh "hỏa báo" (khá là mạnh)  lúc học lớp 3 thì Kyoro khác hẳn. Nói như thế nào nhỉ, cậu ấy tự cao tự đại hẳn, mà đúng là cậu ấy mạnh thật, điều khiển tinh linh bằng học sinh cấp 3. Tuy hay bị cậu ta bắt nạt nhưng tôi vẵn chịu đc, tuy nhiên.

- Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi với cậu rồi Kyo , tớ tên là Deru, không phải là cái tên dreamer

- Cái gì cơ ? Chẳng phải cái tên đó rất hợp vs mày sao, tinh linh yếu ớt vô dụng mà cứ đòi làm Chiến Binh. Cứ mơ mộng tiếp đi thằng ẻo lả.

Lúc đó thì tôi câm nín luôn, ai đời đi cãi lý với cậu ta chứ. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta thuộc top 10 học giỏi của trường tôi đấy (nói riêng tôi ở hạng 13 toàn trường). Sau đó cậu ta cầm cái cặp của tôi ném qua cửa sổ và mất vài giây sau tôi mới thoát khỏi trạng thái sốc.

- Cậu quá đáng lắm rồi đấy

Sau câu nói mang đầy sự giận giữ đó, tôi bỏ sau tai mấy tiếng cười ác ý để xuống lấy lại cặp. Vừa đi tôi vừa nghĩ tại sao hồi nhỏ 2 đứa chơi thân vậy mà  bây giờ lại thế này. Lúc tôi đến được chỗ cái cặp thì thấy 1 bóng người quen thuộc ở đó. Là Sakura Shizuku, em gái của tôi và ở bên cạnh con bé là chiếc balô của tôi đang lơ lửng 

- Sao anh lúc nào cũng bị bắt nạt hết vậy, anh có phải con trai nữa không vậy.

Sau câu nói đó tôi chỉ biết im lặng theo con bé đi về.

Khi đang đi qua công viên tiếp giáp với khu rừng, tôi thấy thứ gì đó, tuy không biết là thứ gì nhưng nó mang lại một cảm giác quen thuộc, giống như khi tôi nằm trong lòng mẹ vậy. Sau đó tôi quyết định chạy theo nó mặc cho tiếng gọi của Sakura.

***

Sau khi đuổi theo thứ tôi nhìn thấy vào sâu trong rừng, tôi mới nhận thấy mình đã bị lạc. Ối giời ơi sao mà mình ngốc thế này, méo có nhớ đg về. Vừa đi vừa than như thế, tôi đi đến một khoảng đất trống nào đó, ở giữa có một bức tượng đá. Dù lần đầu nhìn thấy bức tượng này nhưng tôi có cảm giác thật hoài niệm.

Bất giác, tôi đi lại gần và sờ lên bức tượng, nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng đúng lúc đấy, 1 ánh sáng chói mắt lóe lên, và cuộc đời tôi chính thức bước sang trang mới. 

câu chuyện của tôi tại dị giớiWhere stories live. Discover now