Từ ngày thấy cảnh đó cậu lạnh lùng với anh hẳn, không còn đùa giỡn hay giận dỗi với anh nữa. Dạo này Taehyung cũng chẳng sai cậu đi làm việc vặt nữa, ngoài giờ học trên lớp thì cậu chả thấy bóng dáng anh ở đâu. Cậu tự nhủ rằng "thôi kệ đi, như vậy thì sẽ không có ai làm phiền nữa".
Cho đến một hôm, cũng chính là sinh nhật của cậu, cậu chả thân thiết với ai trong lớp nên chẳng có ai bắt chuyện cùng cậu, buồn chán và thất vọng nên cậu cứ nằm gục trên bàn mà chẳng quan tâm đến ai. Chính hôm nay trường cậu tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường nên mọi người đều bận tất bật và tất nhiên một hội trưởng như anh thì không thể ở yên một chỗ rồi. Buổi lễ được tổ chức vào buổi tối và dĩ nhiên tất cả các học sinh đều có đến tham gia. Họ có các tiết mục văn nghệ, và cuối cùng là tiệc buffet trong hội trường lớn và khiêu vũ. "Thôi thì không ai tổ chức sinh nhật cho mình thì tối nay mình đành đến cho có không khí thôi". Cậu thầm nghĩ.
Tối đó cậu diện một cái quần tây đen, áo sơ mi màu trắng có hoạ tiết hoa màu đỏ. Tự thấy bản thân mình ổn rồi cậu mới xuống nhà gọi người nhà đưa cậu lên trường. Cậu luôn tự ti trước nhan sắc của mình nhưng mà phải nói cậu là cực phẩm đáng yêu nha. Da trắng, môi đỏ hồng, thế nên bọn con gái hay nói rằng cậu chả có chút vẻ đẹp nam tính nào của con trai, chính vì thế mà cậu luôn tự ti về bản thân mình.
Vì đến trường hơi sớm nên chỉ có vài học sinh ở đó, cậu kiếm đại một chỗ ngồi xuống nhìn xung quanh. Đúng là câu lạc bộ thiết kế làm sân khấu hoành tráng thật. Trường của anh và cậu là một trường điểm của thành phố, hoặc là học thật giỏi hoặc là gia đình giàu có mới có thể vào được.
Học sinh vào sân khấu càng lúc càng nhiều, vì đây giống như là một buổi dạ hội lớn nên ai nấy đều ăn bận sang trọng. Cậu đang bấm điện thoại thì thấy có ai đó đi tới và ngồi xuống cạnh cậu, cậu quay sang nhìn cho rõ là ai thì đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc. "Chẳng phải là học trưởng Kim của cậu hay sao?" Anh hôm nay cứ như là một người khác. Anh diện áo sơ mi trắng bên trong, áo vest bên ngoài, chiếc quần màu đen và đôi giầy màu đen sang trọng. Bên ngực trái là một ghim cài có biểu tượng V (victory), trong anh không khác gì các doanh nhân thành đạt mà cậu hay thấy trên báo đài. Anh ngồi xuống nở nụ cười với cậu
"Cậu đến đây lâu chưa?"
"Tôi cũng mới vừa đến thôi."
Sau hai câu thì không khí có phần hơi ngại ngùng, thế là cậu đành mở miệng hỏi tiếp
"Cậu đã làm xong hết tất cả rồi à? Sao bây giờ lại rãnh rỗi ngồi đây?"
"À phần còn lại là do câu lạc bộ múa và câu lạc bộ nhạc kịch đảm nhận, mọi chuyện của tôi coi như đã xong."
"Ờ ừm." Hai người lại bắt đầu im lặng.
Đúng 7 giờ một MC dễ thương bước ra từ bên cánh phải sân khấu. Chị ấy là hội trưởng của câu lạc bộ ca hát trong trường. Chị ấy tên là Kim Doyeon, chị nở nụ cười thân thiện và giới thiệu tiết mục đầu tiên của đêm. Sau đó ánh đèn tắt hẳn để lại sân khấu tối đen, chị lui vào trong và nhường sân khấu lại cho nhóm múa đầu.