~oOo~
-Anh biết em rất giỏi trong việc làm bánh kẹo nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó trong nguyên liệu của em thì phải. Ngay từ khi chúng ta học cùng trường, lúc nào trông em cũng ủ rũ và chán nản như thế, sao không thử tìm kiếm nguồn động lực nào đó thử xem Atsushi? Biết đâu nhờ thế mà em lại tìm ra thứ nguyên liệu còn thiếu trong các tác phẩm của mình?- Himuro chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với anh chàng to lớn vẫn đang chăm chú nhồi bột bánh với gương mặt không cảm xúc.
- Không thích...- Vẫn cách trả lời trẻ con như thế khiến người con trai tóc đen thở dài, nhún vai rồi đứng dậy, không quên mang theo chiếc áo khoác đen vắt ngang ghế và mỉm cười châm chọc trước khi rời khỏi cửa hàng.
- Nếu em không thích thì anh cũng không ép... chỉ là đừng cằn nhằn với anh nếu em lại đứng hạng nhì trong cuộc thi làm bánh sắp đến đấy!~- Câu nói của anh khiến người kia đứng sững, tròn mắt nhìn bóng Himuro khuất dần mà không nói nên lời.
-----
-Muro-chin đúng là đồ ngốc... Rõ ràng mình đã làm theo công thức, đôi khi còn cho một số nguyên liệu khác vào để tăng thêm phần sáng tạo thì thiếu thế nào được cơ chứ...- Anh chàng cao lớn vò rối mái tóc tím, lầm bầm đầy bất mãn trong khi bước dọc trên vỉa hè vắng trải đầy đá.
Con đường này đặc biệt vắng người nên Murasakibara thường chọn nó là nơi để bình tâm suy nghĩ và thư giãn, từng hàng cây xanh rợp bóng che đi cái nóng gắt của mùa hè càng làm cho nơi đây trở nên lí tưởng. Bất chợt, ánh mắt anh bắt gặp một tiệm café ngoại ô nhỏ giữa những dãy nhà hiện đại, đơn sơ. Tiến đến gần và nghiêng đầu quan sát nơi hàng rào gỗ, anh có thể thấy một con đường đá uốn lượn dẫn từ bên ngoài vào quán, bên cạnh đường đi là một hồ nước nhỏ trong vắt với các vệt đỏ trắng óng ánh của vảy cá Koi dưới nắng. Bên cạnh là một bộ bàn ghế kiểu Tây mang tính trang trí được đặt dưới tán cây cổ thụ to che phủ lớp cỏ canh mềm mượt bên dưới. Dù không phải kiểu người thiên về kiến trúc nhưng anh có thể thấy nơi này được dựng nên với mục đích tạo cảm giác bình yên cho các khách hàng. Coffee sao? Murasakibara vốn là người thích đồ ngọt nhưng một tách café sữa có chút đắng vào lúc này cũng không tệ. Biết đâu anh lại học hỏi được thêm một số món mới cho vào thực đơn tiệm bánh của mình? Nhún nhẹ đôi vai, người con trai tóc tím lẳng lặng mở cánh cửa sân vườn nhỏ và men theo con đường rải đá để vào quán.
Cộc...Cộc...- Tiếng gõ vang lên ở bên kia cánh cửa gỗ và người khác lạ mặt bước vào quán, đôi mắt tím chợt mở to khi bắt gặp đôi đồng tử và mái tóc xanh như màu trời. Cậu ấy mỉm cười tỏa nắng, chào đón anh với giọng nói dịu dàng như mật ngọt rưới xuống những chiếc pancake mềm mịn.
-Chào mừng anh đến với tiệm café Seirin!
Diện trên người bộ quần áo barista trắng đen giản đơn cùng chiếc tạp đề quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt cậu toát lên vẻ ngây thơ đến lạ và Murasakibara vẫn không thể rời mắt khỏi người con trai ấy ngay cả khi đã ngồi vào ghế. Người ấy nhẹ nhàng đặt tách café sữa xuống trước mặt chàng thanh niên tóc vàng đang nói chuyện say sưa với đàn anh của cậu ta bên cạnh anh rồi lại quay sang mỉm cười, hỏi với giọng dịu nhẹ:
YOU ARE READING
[MuraKuro] Renai Cafeteria
RomanceFanfic: Renai Cafeteria Pairing: MuraKuro Genre: Romance Disclaimer: Các nhân vật trong Kuroko no Basket hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Fujimaki-sensei Warning: OOC, Fluff ;;-;; Song: https://www.youtube.com/watch?v=HkP4ALvHCI8 Summary: Cộc...C...