Chap8: Cảm thấy chống vắng

96 12 1
                                    

Hôm nay hắn đến trường với tam trạng khong mấy là tốt đẹp của mình. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Không hiểu tại sao hôm nay hắn như người khác cứ lo lắng rồi bồn chồn sao sao á.  Khó chịu quá à!!!!! Hắn bực mình hét to lên làm mọi người trong lớp ai cũng nhìn bằng con mắt
Hs1 trời hôm nay thằng Tùng bị khùng hả.
Hs2 chắc điên vì tình lắm e thế cơ mag.
Hs3 trời ơi anh Tùng của tôi bị sao vậy thương quá à.
Hắn nghe thấy hết bực mình nói:
- Mấy người im hết cho tôi bực mình.
Từ đâu thằng bạn than trời đánh của hắn bước tới nói:
- Ê Tùng mày mới tương tư em nào đúng không. Xinh bằng Thuý Anh không mày. Nói đi thằng kia sao mày câm như hến vậy
Ê..... Ê.......e..........ê
Bạn thân hắn quơ quơ tay chước mặt nhưng hắn vẫn lạnh lùng thở dài nói.
- Mày đừng nhắc đến cái loại con người đó giờ tao chỉ Coi Con nhỏ Thuý Anh đó lag quá khứ. Bây giờ tao thích đưas ngồi cạnh tao nè.
Thằng bạn thân của hắn cười như được mùa hâhhahahahahahaha.
- Tao nói thật cái Sara ý hả.
Tao tưởng ai thì ra cô bạn ý. Công nhận co bạn này thật may mắn khi được Tùng Thiếu Gia thích cơ đấy. Nhưng nói chước cô ý là của tao.
-Này mày lấy đâu ra mag nói Sara là của mày. Màu cút đi bực mình. Hắn tức giận trên chán hiện rõ vài vạch đen.
Tiếng chuông báo hiệu cho tiết học mới bắt đầu.
Bà cô được nhiều học sinh yêu mến đặt cho cái tên rất ư là hay ÁC QUỶ. Vào lớp là và ta dở chứng hách dịch.
Ba ta lấy danh sách lớp cầm lên đọc tên ai đó. Dò một lúc bà ta đọc to:
- Mời e Hồ Lê Thanh Tùng lên trả bài.
Hắn chẳng nói năng câu nào nước len với vẻ mặt lạnh lùng nói:
Em xin phép cô cho em về nhà sớm hôm nay e cảm thấy mệt quá. Hắn giả vờ như thật làm cho nụ giáo cũng sợ bị gì.
Ừ thôi em về đi.
Vậng hắn từ tốn bước về chỗ và sách cặp lên đi về. Khong hiểu sao hắn nhớ cô nhiều lắm. Nhớ cái đang người nhỏ nhắn. Nhớ nụ cười của co. Nhớ cả tiếng nói của cô. Và cô đã làm thay đổi cuộc sống của hắn từ đấy. Thật im lặng nhưng nội tâm lại vào xé. Hắn nghĩ mình có thể sống mag ko cần ai ở bên và giờ thì khong thể nữa. Tình cảm vốn là một trò đùa nó mang ta tới với nhau. Rồi nó mang ta xa nhau. Hắn sợ một ngày nào đấy Làm tổn thưởng cô. Nên hắn chọn im lặng và ngắm nhìn cô từ phía xa. Càng yêu lại càng đau. Càng đau thì lại càng yêu.
Giờ trong lòng hắn bề bộn lắm.
Các mị nhớ vote cho mình nhé. Lấy động lực viết chuyện yêu mọi người.

Đợi em là trách nhiệm của anh[Saru]Where stories live. Discover now