Chap7 Chỉ là tình cờ

95 12 0
                                    

Sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy đập vào mắt mình là căn phòng xa hoa lộng lẫy tự nhiên cô cảm thấy nhớ nhà mình ghê.
Từ đằng xa có giọng nói lạnh lùng nhưng pha vào đó là một chút ấm áp, cô gượng dậy nở một nụ cười gượng nhưng trong lòng không mấy thoải mái.
Dậy rồi à!!!! Giọng của hắn cất lên.
Tôi dậy rồi tại sao tôi lại ở đây, sao lạ vậy, tôi nhớ hôm qua tôi đi mãi đi mãi tại sao giờ lại ở đây hay vậy.
Hôm qua cô ngủ gục chước cửa nhà tôi, nên nể tình bạn cùng bàn tôi cho vào nhà tôi. Tôi chỉ cho cô ở đêm hôm qua thôi , còn hôm nay thì phiền cô đi cho.
Cô tức giận nói:
- Cảm ơn cái lòng tốt của anh. Nếu anh cảm thấy tôi quá phiền tới anh hay là như thế nào đấy thì làm ơn đừng cươu mang tôi. Để rồi anh chì chiết lên cái lòng tốt của anh. Cảm ơn anh lần cuối Thanh Tùng à! Làm ơn nếu muốn giúp thì giúp còn khong thì làm ơn nhắm mắt làm ngơ. Từ giờ đừng quan tam đến tôi. Đi học làm ơn không quen biết. Tôi ghét nơi này, tôi ghét tạo hoá, tôi ghét mọi thứ xung quanh tôi làm ơn anh cho tôi đi. Làm on toi đã qua đau khổ rồi.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Bước ra ngoài cửa không hiểu sao tim hắn đau lắm, muốn giữ cô ở lại lắm, hôm qua khi thấy cô như vậy hắn đau lắm, vừa lo vừa thương. Cái cảm giác này từ khi Thuý Anh ra đi thì giờ cái cảm giác này mới quay lại. Người con gái anh muốn che chở là đây. Không ai có thể làm đau cô, tổn thương cô. Kể cả anh, anh tự giận lòng mình khi nói những lời nói như vậy.
Cạch tiếng cửa mở.
Hắn đứng ngay ngoài bất chợt giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ đó.
Lần đầu tien hắn phải xuống nước hạ giọng nói chuyện như vậy.
Cô           Có thể ở lại đây toi sẽ khong can thiệp chuyện riêng tư của cô.
Cô lạnh lùng trả lời:
-Không cần.
Tôi và anh giờ là xa lạ.
Hắn nói ra những câu từ trước đến giờ hắn chưa từng nói với ai:
-Chỉ là tình cờ toi thấy cô đang khóc trong phòng muốn vào hỏi thăm cô, đùa một chút thôi nhưng. Thành thật xin lỗi. Cô có thể ở lại đây.
Cô chẳng nói năng câu nào một mực kéo vali đi hắn nắm lấy cổ tay cô và nói:
- Đừng đi cô có thể ở lại đây. Đằng nào toi cũng ở một mình.
Không cần giọng nói của cô như vết dao xuyên thủng trái tim của hắn.
Nếu anh có lòng thì tôi có dạ tôi sẽ ở lại với điều kiện khong ai được xen vào chuyện của nhau.
Nhưng toi chỉ đồng ý chưa làm hoà đâu.
Tôi nghỉ học hôm này phiền anh xin giúp tôi.
Mọi người vote cho mị nhé yêu thương
Mọi người muốn comment bổ sung hay gì thì cứ comment nhed. Đọc chùa không vui đâu.

Đợi em là trách nhiệm của anh[Saru]Where stories live. Discover now