Chương 12

1K 72 36
                                    


Chiếc xe con lăn bánh chậm rãi và dừng lại tại một ngôi trường cấp ba to lớn, Plan sẽ học tại nơi này 3 năm tiếp theo, mở cửa sổ xe những gì bên ngoài làm Plan nhịn không được mà đưa một chút đầu ra ngoài nhìn ngắm, bên ngoài các bạn học đang vui vẻ trò chuyện với nhau trông thật vui vẻ, Plan từ nhỏ bệnh tật nên đây có thể nói là lần đầu cậu đến trường, thật lo lắng lại có chút chờ mong...

"Plan con đừng đưa đầu ra cửa như vậy nguy hiểm lắm"

Mẹ Plan biết con trai mình đang rất phấn khởi, còn đưa cả đầu ra ngoài để ngóng, từ nhỏ Plan đã không giống những người bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường mà chỉ có gia sư đến nhà dạy học, bà cũng bất đắc dĩ thở dài nhớ về đoạn thời gian khó khăn đó, nhưng nhìn Plan hiện tại vui tươi và chờ mong như vậy làm bà như có cảm giác lần đầu đưa con nhỏ đi học vậy, không biết Plan có hòa đồng với bạn bè hay không, thầy cô có chiếu cố Plan hay không...bà đã có rất nhiều suy nghĩ khi đưa ra quyết định để Plan học cấp 3 tại trường nhưng bà tin tưởng Plan sẽ làm được, Plan là một người kiên cường, bà chỉ mong Plan sẽ trải qua những ngày tháng thanh xuân thật tươi đẹp, một cuộc sống thật hạnh phúc xứng đáng với những chịu đựng mà Plan đã trải qua.

"Mẹ, nhìn kìa ai cũng mặt đồng phục giống con hết, nhìn kìa bạn nam kia thật ngốc còn vừa ăn vừa đọc sách...còn kia nữa..."

Plan như đứa trẻ thấy những điều mới lạ, hết chỉ này lại chỉ nọ làm mẹ Plan chỉ biết lắc đầu cười khổ, đứa bé này từ khi nào năng động và hoạt ngôn như vậy, nhưng bà cũng thật vui vẻ mà cùng cậu nhìn này ngó kia.

"Plan con nghe mẹ dặn, lần đầu đến trường sẽ có nhiều thứ mới lạ với con, có thể con sẽ không quen nhưng nhớ có gì nhớ phải nói với mẹ, mẹ sẽ luôn giúp đỡ cho con, còn có nếu ai dám bắt nạt con trai mẹ thì nhất định phải gọi ngay cho mẹ hoặc báo cho thầy cô, nhớ chưa con"

Mẹ ôn tồn vừa dặn dò từng chuyện vừa xoa đầu Plan, cậu thấy mắt mình cay cay, đây xem như cũng là lần đầu cậu rời xa mẹ đến một môi trường mới đầy mới mẻ và cũng phức tạp hơn, không kìm được nước mắt cậu òa khóc tay nhỏ vòng qua ôm lấy mẹ.

"Thôi được rồi, đừng khóc, không thì mẹ cũng không kìm được mà khóc theo con đó, nào lau nước mắt đi nào, không phải hôm nay là một ngày vui vẻ sao, còn có con cũng sắp gặp được Mean rồi"

Đang khóc sụt sùi nhưng vừa nghe thấy 'Mean' thì vòi nước ở mắt như bị khóa lại, Plan mở to mắt nhìn mẹ, ngại ngùng Plan cúi mặt thật sâu, ngón tay vừa nhỏ lại thon dài vì ngại ngùng mà cào cào vào ghế ngồi bằng da.

"Thôi mẹ không trêu con nữa, mau mau thu xếp balo còn vào lớp, mẹ đã nhờ cô giáo chủ nhiệm quan tâm con rồi có gì khó khăn cứ nói với cô ấy và đừng cào ghế nữa Plan nó sắp tróc ra rồi đó con trai"

Mẹ Plan nhịn không được mà phì cười, con trai cứ nhắc đến Mean là cứ như con gái mới lớn ngại ngùng khi nhắc đến người yêu nhung con bà là con trai mà nhỉ, mẹ Plan lại nghi ngờ mình có phải đã nghĩ gì đó sai sai.

"A...mẹ con đi đây, chúc mẹ buổi sáng tốt lành, con sẽ học thật tốt, moah moah"

Plan thề cậu bây giờ chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức ra khỏi xe, vớ cái balo đeo lên vai không quên hôn tạm biệt mẹ, cậu rời xe nhanh nhất có thể chạy nhanh vào trường.

Fanfic MeanPlan: Blue Rose [ Ra Chậm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ