Mẩu 23 - Khoảng trời

749 69 5
                                    

Note: Valentine này cậu có kế hoạch chưa? <3

.

.

Đã rất nhiều năm rồi mình không đi họp lớp. Nói đúng ra là mình trốn, đặc biệt là lớp cấp 3. Tính đến giờ cũng 4, 5 năm kể từ khi tốt nghiệp rồi, gần như mình không liên lạc với các bạn cũ nữa, trừ lớp trưởng.

Cho nên tết năm nay lớp trưởng lại tổ chức họp lớp, mình lại chuẩn bị từ chối. Nhưng run rủi thế nào, sau khi nghe mẹ cằn nhằn lần thứ n cái tội suốt ngày ru rú ở nhà làm ổ với phim ảnh, ế chỏng ế chơ, thì mình lại nhắn okay với lớp trưởng. Cô nàng lúc đầu reply mình một đống ký tự kỳ quái tỏ vẻ sung sướng, giây sau nhắn thêm một dòng: Hay quá, cuối cùng lớp cũng đầy đủ rồi. Cậu biết tin gì chưa, Kang Euigeon về nước rồi đấy!

Kang Euigeon. Cái tên gợi nên biết bao ký ức. Suốt những năm qua, Kang Euigeon chính là phần kỷ niệm mình không tài nào quên được.

Cậu ấy là, ừm, tình đầu? Cũng không hẳn, hai đứa đã là gì của nhau đâu. Nói đúng ra, bản thân mình khi đó không có bao nhiêu rung động với Euigeon, thế nhưng sau hôm tốt nghiệp, nghe tin Euigeon ra nước ngoài du học, mình nằm trên giường thẫn thờ một trận, cảm thấy nội tâm trống rỗng hết sức.

Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì rồi hay không?

Euigeon sang đó học nghệ thuật, giờ đã là người mẫu tự do vạn người mê rồi. Lần đầu tiên mình thấy ảnh Euigeon xuất hiện trên phố, với nghệ danh mỹ miều Kang Daniel, mình thật sự không tin vào mắt mình. Cách có vài năm mà thằng nhóc Euigeon đù đì, hơi beo béo hồi đó đã biến thành anh đẹp trai sáu múi, khuôn mặt đẹp đến không dứt ra được. Rốt cuộc Euigeon đã ăn gì mà trở nên xán lạn được như vậy nhỉ?

Cuối cùng ngày họp lớp cũng đến. Mình làm giáo viên trông trẻ nên công việc của mình kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn, vì phải tiếp xúc với "mầm non tổ quốc" nên trang phục đi làm của mình kín cổng cao tường lắm. Lúc mình mở cửa phòng ăn ra, mình suýt thì ngã ngửa vì choáng với đám bạn cấp 3 lơ ngơ ngày xưa giờ đã thành mấy anh chàng, cô nàng ăn chơi hết cả rồi.

Okay, và mình vẫn là người mộc mạc giản dị nhất. Áo sơ mi quần bò, no make up, chỉ tô son đi họp lớp.

Lớp trưởng ngồi ngay ngoài cửa nhận ra mình ngay. Còn mình thì không tưởng tượng nổi cái đứa mũi tẹt với cặp đít chai dày cộm trên sống mũi làm thế nào mà giờ đây có thể trở thành hot girl với thân hình bốc lửa như vậy.

"** đến rồi!"

"** lâu lắm không gặp~"

"Thì ra bà vẫn còn sống huhuhu tôi mừng lắm"

Okay, độ cợt nhả vẫn không mất đi, chỉ chuyển từ năm này qua năm khác.

Nhiều năm không gặp nên nhiều chuyện giãi bày, tuy nhiên mình không dám tiết lộ sự thật tại sao năm đó mình cắt đứt liên lạc với các bạn. Trong lớp mình là đứa duy nhất học sư phạm, lại còn sư phạm mầm non. Đương nhiên đó đâu phải nguyện vọng ban đầu của mình. Mình trượt thẳng cẳng ngành kinh tế, trong khi có những đứa trong lớp học kém hơn mình nhiều vẫn thuận lợi vào trường.

[Imagine - Kang Daniel] Chờ Em Nơi Góc Phố QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ