2. More and more.

806 107 6
                                    

" Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã đặt mình vào thế bị động. Cho nên JungKook, vĩnh viễn đây không phải là lỗi của em. "

JungKook gập cuốn sách dày chi chít chữ lại, trong đầu ngổn ngang chỉ toàn hoa với lá. Căn bệnh vô lý đến vậy, ấy thế mà lại có thật.

" Khi những cánh hoa sản sinh trong lồng ngực của người bệnh, nó chỉ có nước lớn thêm chứ chẳng thể héo tàn đi. Cách duy nhất để chữa trị nó là phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa đi cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ luôn cả tình cảm đơn phương theo những cánh hoa mà lớn lên. "

Cậu ngồi thẳng lưng lại, nghe thấy xương cốt mình như đang vỡ ra từng chút một. Còn một cách để chữa căn bệnh này nữa, là một cách hoàn toàn vô dụng.

JungKook cúi đầu vò mái tóc mình rối tung lên. Khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên nụ cười xót xa vô cùng.

" Nếu tình cảm đơn phương đó được đáp lại, thì những cánh hoa trong lồng ngực người bệnh sẽ tự động úa tàn đi."

Tình cảm đó nhất định phải được đáp lại.

Tình cảm đó phải được đáp lại.

Phải được đáp lại.

JungKook cứ mãi nghĩ, phải chăng là cậu sắp phát điên rồi mới không nhận ra Taehyung yêu mình đến nhường nào.

" JungKook, em ăn cái này đi. Anh no rồi. "

" Em bị ngốc sao, trời mưa như thế lại không mang theo ô, bị cảm thì phải làm sao? "

" Chân em còn đang đau đừng có nhảy mãi như thế nữa. Về nghỉ ngơi đi. "

" Để đó cho anh, đừng có đụng vào mấy mảnh vỡ đó. "

" JungKook, nếu em ngoảnh lại về phía sau, nhất định sẽ thấy anh. Anh không nói dối đâu, chỉ cần JungKook cần anh, anh liền ở ngay sau em, không rời đi đâu hết. Cứ quay mặt về phía sau, em nhất định sẽ thấy anh. "

Nước mắt cậu vậy mà lăn xuống từ bao giờ. JungKook còn chẳng thể đếm nổi số lần Taehyung nói với cậu những lời như thế. Anh vẫn luôn làm như vậy, ở bên cạnh quan tâm cậu chẳng đòi hỏi một chút gì nhận lại từ JungKook. Ấy vậy mà...

Ấy vậy mà...

Cậu vẫn cứ ngỡ anh xem cậu là đứa em cưng nựng nhất trên thế gian này. Để đến khi Taehyung không dành những lời nói đó cho cậu nữa. JungKook cũng chỉ xem là do cậu đã lớn rồi. Mà mặc dù lớn đến vậy, có lớn đến bao nhiêu cậu cũng vĩnh viễn không thể nhận ra cảm xúc khác lạ từ đôi mắt anh, từ trái tim anh. Không phải do Taehyung giấu nó quá kỹ mà bởi vì JungKook quá ngờ nghệch để nhận ra.

Vậy là... cậu mất anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh nói phẫu thuật gì cơ?

Seok Jin đánh rơi đôi đũa trên tay xuống nền gạch, tiếng kêu phát ra lạnh lẽo tới mức khiến anh trong phút chốc tỉnh táo hơn hẳn.

- JungKook, em nghe thấy rồi hả?

Có những chuyện đáng ra phải được nói ra từ rất lâu rồi. Seok Jin rất hiểu mình sẽ không nói dối, không cố gắng che giấu nữa. Chuyện gì cần nói vẫn là nên nói ra.

[Threeshot]  {TaeKook}  BloomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ