Nhỏ Minh

28 2 0
                                    

Bạch Nham quăng ba lô sang một bên rồi nằm dài trên giường

Thư kí riêng gì chứ, mình là xin vào bộ phận thiết kế mà. Còn cái gì mà huấn luyện chứ?

  Cộc Cộc Cộc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói trầm ấm của dì Hạ vang lên

- Tiểu Bạch, mau ra ăn trưa đi con, sáng nay con đâu ăn gì

Bạch Nham nghe vậy lập tức chạy ra mở cửa phòng, nở nụ cười tươi rói với dì rồi cùng xuống bếp. Nhỏ Minh đã ăn xong từ bao giờ, ngồi bấm bấm chiếc điện thoại. Bạch Nham nhìn bát cơm cho được mấy miếng vào miệng mà thực sự là không nuốt trôi. Cậu vẫn đang suy nghĩ về việc ngày mai phải đi làm thế nào đây

- Con sao vậy? Cơm có vấn đề gì sao?

- Dạ không có, chỉ là..

- Chắc là phỏng vấn thất bại chứ gì_Nhỏ lên tiếng

Bạch Nham không nói gì, cúi gằm mặt xuống ăn thật nhanh, vừa định đứng lên dọn dẹp thì dì Vân liền cản để dì dọn. Cậu cũng biết thừa dì đã nói thế thì cậu cũng chẳng phản kháng được, chỉ bê bát vào hộ dì

Chiều hôm đó, Bạch Nham hoàn thành nốt một số thiết kế đang dở dang thì nhỏ Minh vào phòng cậu

- Ê Bạch công tử

- Chị nên gõ cửa phòng chứ, có chuyện gì?

- Có muốn kiếm tiền không?_ Thấy Cậu gật gật đầu nhỏ nói tiếp_ Vậy chiều nay làm tài xế cho tôi, tôi trả lương cho cậu

- Tài xế? 

- Tên cũ tôi đuổi rồi, không kiếm được người khác. Được rồi, chiều nay đúng 4h có mặt trước cổng.

Chưa kịp để Cậu nói thêm nhỏ đã đi ra ngoài đóng cửa cái rầm. Bằng lái xe, bằng lái xe, bằng lái xe. Cậu vừa nghĩ vừa lục tung tủ hồ sơ bên cạnh, cậu mới  được cấp từ 4 tháng trước, lúc đó cậu định thi để vào làm cho một công ti vận tải. Không ngờ cậu lại may mắn bắt gặp được poster tuyển nhân của Tập đoàn TN, nhưng cũng đang học dở rồi thì học nốt rồi lấy bằng, sau đó lại để đại vào một góc không dùng tới.

Đúng 4h chiều Cậu đứng trước cổng thì thấy nhỏ đang ngồi trong con Ferrari màu đỏ. Cậu chậm chạm bước vào trong

- Lề mề quá, nhanh chân lên nào. Đầu tiên là đến khu thương mai phía trước sau đó là sẽ về nhà tôi

Lâu rồi cũng không đi xe, đây lại còn là siêu xe khiến cậu tuy ngồi trong xe có điều hòa cũng phải vã mồ hôi. Cậu đi chầm chậm những bước đầu tiên, một lúc sau có nhanh hơn nhưng vẫn cứ là cái tốc độ rùa bò ấy, nhỏ khó chịu dọa không trả tiền nếu cậu còn lái kiểu đó khiến cậu nghe xong lập tức tăng tốc nhưng cũng chẳng đáng là bao. Nhỏ ngán ngẩm lắc đầu. Sau 30 phút cuối cùng cũng đến trung tâm thương mại. Bạch Nham lẽo đẽo theo sau nhỏ, trầm trồ nhìn những chiếc váy với những kiểu thiết kế thật sự khiến người ta phải lóa mắt. Vào một cửa hàng bán đồ nam, nhỏ mình chọn lấy 2 chiếc áo sơ mi đưa cho Cậu

- Em trai tôi cũng có vóc dáng như cậu, mặc thử cho tôi xem

Cậu không từ chối, lập tức vào thử. Quả thực con mắt của nhỏ đúng là không thể xem thường, chiếc áo nhỏ chọn hoàn toàn vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của Cậu. Nhỏ gật dầu hài lòng rồi bảo cậu vào thay ra đi thanh toán. Đi thêm một vòng nữa, trên tay cậu đến bây giờ cũng phải xách đến hơn chục cái túi

Bỗng từ xa Bạch Nham nhìn thấy hai người thanh niên khá cao Đó chẳng phải là Lục tổng và phó tổng Thiên sao? Sáng mai còn chưa biết phải gặp lại thế nào giờ lại gặp ngay ở đây sao? 

Cậu lập tức kéo nhỏ Minh vào một cửa hiệu. AAAAAAAAAAAAA Cái quái gì vậy không phải chứ? Sao lại là shop đồ lót?  Cậu ôm đầu lắc mạnh

- Gì vậy? Sao lại kéo tôi vào đây? Đừng nói cậu định mua đồ lót tặng người yêu nhé. Mà Bạch công tử nhà ta có người yêu từ bao giờ vậy ta

- Em....em nhầm thôi. Muộn rồi, em đưa chị về nhà

 Nhỏ cười nham hiểm nhìn gương mặt đỏ như cà chua chín của cậu rồi gật đầu. Cậu đi một cách rất nhanh ra đến bãi đậu xe. Bây giờ tốc độ đi xe của cậu đã được cải thiện hơn, rất nhanh sau đó đã đỗ trước cổng nhà nhỏ. Vừa bước xuống xe đập vào mắt cả hai người là tờ giấy niêm phong được dán trước cửa nhà

- Có chuyện gì vậy? Tôi không thể gọi được cho bố mẹ.

- Có thể là họ đi đâu đó

- Nhà bị niêm phong rồi. Không lẽ....PHÁ SẢN?

Nhỏ sững người tự ngẫm lại lời mình vừa nói, cố gắng gọi lại nhiều cuộc cho ba mẹ nhưng vẫn chỉ nghe thấy thuê bao quý khách.....Nhỏ thực sự không biết làm gì cả bỗng một người phụ nữ trung niên đi đến vỗ vai nhỏ

- Minh Minh, ba mẹ con đang ở nhà vú

- Vú Trần ba...ba mẹ con

Người phụ nữ không nói gì mà đi về phía ngược lại. Nhỏ lập tức kéo cậu đi theo. Trước mặt nhỏ bây giờ là một căn nhà tuy không đến nỗi tồi tàn nhưng cũng chẳng vững chắc gì. Mở cửa bước vào liền thấy ba mẹ nhỏ ngồi trên ghế

- Ba mẹ, có chuyện gì vậy?

- Công ty chúng ta có gián điệp, hắn lừa chúng ta ký hợp đồng với công ty ma giờ công ty chúng ta phá sản rồi. Minh Minh, ta có gửi một số tiền cho con nhưng cũng chỉ đủ một năm thôi, vẫn là khổ con rồi

- Vậy giờ ba mẹ phải làm sao?

- Ta tính ở lại nhà Vú Trần một thời gian, tìm một công việc gì đó làm qua ngày đủ ăn là được rồi. Còn con....dùng số tiền ấy đi du học đi, ít nhất khi về nước con vẫn có thể lập nghiệp lại

- Con muốn ở lại đây

- Được nhưng với điều kiện ngày mai ta muốn con bắt đầu làm thủ tục để đi du học

Nhỏ lắc đầu khóc lóc, nhưng ý hai người đã quyết nhỏ còn có thể cãi sao? 

- Em...về trước đây. Nếu cần chị hãy gọi em_ Cậu lúc này mới lên tiếng từ khi chứng kiến câu chuyện xảy ra từ nãy giờ

- Tiểu Bạch cậu đi chiếc xe đó về đi với lại chiếc áo sơ mi hôm nay là để tặng cậu đó. Hôm nay tôi không trả tiền cho cậu được rồi.

- Không sao, em không cần gì hết, xe em sẽ để lại, em gọi xe về. 

- Vậy thì lấy áo, coi như quà sinh nhật muộn cho cậu

Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu rồi ra về.

Hôm sau, nhỏ mang xe đi bán cũng như trả lại hết đồ hôm qua mua ở trung tâm thương mại. Tiền xe để lại cho ba mẹ còn lại nhỏ làm thủ tục đi du học và cũng bắt đầu kiếm việc làm 




[ĐM] [18+, H]Tiểu Bạch anh không xa em nữa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ